Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, March 17, 2013

VƯỜN XƯA - Sĩ Chương

SĨ CHƯƠNG


Kính tặng bác: Hồng và em Thúy

Buồng cau sau vườn mẹ hái
Ngày cưới em anh ngại đến nhà
Mẹ chỉ mình em tuổi già đơn lẻ
Em lấy chồng mẹ cũng đi theo

Hôm tháng chạp anh về thăm lại
Không thấy hai người bóng ngã bờ tre
Anh thương em ngại không dám nói
Bởi anh nghèo tay trắng phận long đong

Mẹ thường bảo anh là con rể
Nên thương em cố dấu tận lòng
Sợ muối dưa làm gầy dáng ngọc
Sợ quê mùa làm giảm dung nhan

Nên ngại ngùng lời đâu dám tỏ
Để cau vườn đón gió phương xa
Bây giờ em vợ người ta
Còn anh bóng lẻ vào ra một mình

Hỏi trăng trăng mãi làm thinh
Gió ơi ! gió cũng bất bình làm nghơ
Dòng xuôi , xuôi đến bao giờ
Gặp người năm củ đứng chờ vườn xưa.

READ MORE - VƯỜN XƯA - Sĩ Chương

LÃNG ĐÃNG TÌNH THƠ - Trần Bình



LÃNG ĐÃNG TÌNH THƠ

1. LẠ LÙNG

Lạ lùng chưa: tôi nhớ em
Như là cái tuổi mới quen … thuở đầu 
Mà nay sương tóc phơi màu
Nỗi niềm năm tháng dãi dầu nào hay…

*

Lạ lùng tay nắm bàn tay
Tôi như tìm lại cái ngày mộng du
Em không là của ngày xưa
Mà tim tôi đập nhịp tơ nhịp lòng

*

Hồng nhan đã bạc má hồng
Truân chuyên một kiếp vợ chồng phận đau
Còn chi nũa để cho nhau
Thuyền quyên ván lật nát nhàu đời hoa

*

Chao ôi duyên phận vậy a
Để em xoay vật ta bà mà chơi
Em làm tôi xấu hổ tôi
Sân si chau chút để rồi … ngẩn ngơ

*

Ông trời bắt tội làm thơ
Cho quen người đẹp cho khờ khạo yêu
Lơ ngơ lạc chốn mỹ miều
Quàng xiên bút mực mấy điều vu vơ




2. TRÓI BUỘC

"Nếu một ngày em trở nên lộng lẫy
Anh có đi tìm mộc mạc không anh?*
Rất có thể đằng sau câu đường mật
Những si mê cứ trói buộc ngon lành

Bỡi cái giống đa tình thôi em ạ
Chút lẵng lơ, lúng liếng ... chút vậy mà
Đời được mất sá chi ngày thanh sạch
Cứ mê ly đến bạc tóc, mồi da

Để hiện hữu trong anh, em là nhất
Dẫu đôi khi trăng gió hửng hờ nhau ...
Và say đắm cũng đắng cay mặn nhạt
Và tình yêu cứ thế mãi xanh màu


 * 2 câu thơ của Chị Chủm


THƠ TÌNH HAI CÂU 

1.   Tình yêu là cái chi chi
      Để hồn ta cứ đôi khi lạc vần ?

2.   Thơ tình viết nhiều cũng nhạt
      Lời yêu nói lắm cũng nhàm

3.   Những kẻ nói nhiều về yêu
      Chính họ chẵng hề biết yêu

4.   Đừng bao giờ tin con gái 
      Khi họ bắt đầu chớm yêu

5.   Những thằng con trai lẽo mép 
      Tình chúng bao giờ cũng hẹp

6.   Tôi viết ngàn câu tình tơ 
      Không dưới ngàn câu chẵng thật 
     
TRẦN BÌNH
Gio Linh
READ MORE - LÃNG ĐÃNG TÌNH THƠ - Trần Bình

ĐÈO NGOẠN MỤC - Xướng họa của Trần Ngộ, Trương Đình Đăng, Lê Đăng Mành, Hoàng Kinh


Mời họa:
ĐÈO NGOẠN MỤC

Ngoạn mục ai qua cũng nhớ đèo
Núi rừng hùng vĩ ngựa xe leo
Quanh co thác lượn trên triền dốc
Khúc khuỷu ghềnh nhô dưới lõm eo
Khói sáng bao trùm non quạnh vắng
Mây chiều choàng ấp cảnh buồn teo
Tao nhân giai hứng cùng sơn thủy
Mặc khách nao lòng tiếng suối reo

TRẦN NGỘ
(LÂM ĐỒNG)

Họa 1:
Y ĐỀ

Hoàn tâm mãn dục mới lên đèo
Gối mỏi chân chồn cũng muốn leo
Ngại thở ra tai đành há miệng
Lo xe trợt hố phải ôm eo
Tan mây rừng hiện khe lồ lộ
Xuống dốc tiêu nhòa cọc tẻo teo
Thi sỹ văn nhân ai chẳng muốn
Một lần ngoạn cảnh để thơ reo

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
(30 NGUYỄN THOẠI, ĐÀ NẴNG)


Họa 2:
AN PHẬN

Cái khổ mà ai lại muốn đèo
Cơ hàn đói rét chực chờ leo
Thong dong nhàn nhã: hanh thông vận
Tất bật băn khoăn: trục trặc eo
Được nước lên voi râu tóc mượt
Cạn thời xuống ngựa thịt da teo
Chi bằng an phận bờ tri túc
Bên bếp cơm vàng nghe khói reo

LÊ ĐĂNG MÀNH
(HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ)


Họa 3:
QUA ĐÈO GẶP THÔN NỮ

Vừa qua thác nước đã trông đèo
Ngoạn mục núi đồi cảnh lượn leo
Hùng vĩ cao nguyên  xanh núi thẳm
Ngắm vườn sơn nữ hái bầu eo
Gót son uyển chuyển nơi vườn vắng
Đôi mắt hạt cườm nhỏ tý teo
Đi lại xe qua hành khách đắm
Trên cành chim hót gió thông reo

HOÀNG KINH
(BÀ RỊA-VŨNG TÀU)




Họa 4:

CẢM CẢNH TRÊN ĐÈO                   



Cùng nhau thích thú dứng trên đèo

Ngoảnh lại đường lên đã cố leo

Ngắm núi mây bay chùm ngọn đỉnh

Nhìn rừng gió lộng khuất vùng eo

Chiều hôm rủ bóng trời yên ắng

Sáng sớm in hình cảnh vắng teo

Thổn thức bâng khuâng lòng xúc cảm

Mơ màng lữ khách suối tình reo!...



Nguyễn Hồng Trân

(Cựu GV Đại học Huế)


Họa 5:
QUA ĐÈO NGOẠN MỤC


                Từng qua Ngoạn Mục đã quen đèo
                Nhắm hướng cao nguyên xe cộ leo
                Uốn khúc cung đường theo thế dốc
                Ngoằn ngoèo thung lũng tạo vùng eo
                Mây bay lộ khoảng trời trong vắt
                Thác đổ giăng màn nước mỏng teo
                Khách đối cảnh này tâm diệu vợi
                Bỗng nghe hồn dậy tứ thơ reo


                                             Hồ Trọng Trí
                                             (Kim long, BR-VT)
READ MORE - ĐÈO NGOẠN MỤC - Xướng họa của Trần Ngộ, Trương Đình Đăng, Lê Đăng Mành, Hoàng Kinh

Ngọc Tình - MÁI TRANH XƯA


MÁI TRANH XƯA

Thơ em viết không biết chi trau chuốt
Gọi tên anh nước mắt ngược vào trong
Thăm người xưa là một nấm mồ xanh
Vài chén rượu, nắm hương tàn lả tả

Anh nằm đó ngoài trời mưa nắng
Xót xa lòng như sóng dội cồn cào
Một bó hoa, nghe gió lộng chênh chao
Người xa người và tình chia cắt ngả

Một mái tranh ôi ngày xưa êm ả
Cha mẹ hai bên luôn vun đắp chúng mình
Rồi một ngày anh chợt nói nhẹ thinh
Chia tay nhé, không hẹn ngày trở lại

Nụ hôn đầu sao mà nghe tê tái
Chiếc gối đôi tay em thêu vụng dại
Cặp tên lồng, đôi chim tách rời xa
Nhẫn ai trao, áo hồng cưới nhạt nhòa

Tóc ngả trắng nay tìm về chốn cũ
Xưa triền đê ta đã nắm tay thề
Em bây giờ bên mộ chút rượu quê
Đốt nén hương kêu tên anh nấc nghẹn.

TN 3-2013
Ngọc Tình
READ MORE - Ngọc Tình - MÁI TRANH XƯA