Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 3, 2020

ĐOẢN KHÚC TÌNH BUỒN - Nhạc & Lời: Mai Hoài Thu - Ca sĩ: Hương Giang

READ MORE - ĐOẢN KHÚC TÌNH BUỒN - Nhạc & Lời: Mai Hoài Thu - Ca sĩ: Hương Giang

MIỀN TRUNG CHIỀU NAY TRỞ GIÓ | MẢNH VỞ... | HẠ NHỚ - Chùm thơ Đoàn Vũ

  

 

 Nhà thơ Đoàn Vũ



Chùm thơ Đoàn Vũ 


Miền Trung chiều nay trở gió 

 

Bao năm ta xa Hà Nội

chống, chèo phiêu bạt áo cơm

miền Trung chiều nay trở gió

liễu rũ hồ Gươm…chập chờn

 

Hà Nội chồng chất nỗi nhớ

bùi ngùi Tháp Bút-Đài Nghiên

Tây Hồ những chiều lộng gió

tiếng trống Đại La dập dồn!

 

bao năm ta xa Hà Nội

kiếp người ẩn hiện khói sương

lỡ khi mình chưa về kịp

mẹ già còn ai? cố hương!

 

ở đây quanh năm sóng vỗ

cát mù tít tắp tháng giêng...

muốn gửi cho ai chút gió

hong khô ngấn tóc nỗi niềm

 

ngày đi ta chưa kịp nói

chuông ngân rát cổ giáo đường

sân ga còi tàu giục gọi

níu, trì cháy dạ làn hương...

 

ta mong một ngày trở lại

nhìn hoa đào rộ khoe mùa

ta mong một ngày trở lại

ôm choàng gợn sóng hồ Gươm.

 

 

Mảnh vỡ…

Tưởng nhớ: Viên Trung, Xuân Thắng.


Mảnh vỡ của Hồ Tê Lê(*)

nhọn đến

không cùng

không sắc

không âm

đêm rét cong, con dế túc lạc loài

chiếc bàn đá lạnh như tiền sắc mặt

mùa thu

mùa thu kín cả trời gió giật…

Mảnh vỡ của Hồ Tê Lê

rơi

rơi

ý thơ trầm

câu thơ bổng

những khuya bắt nến làm đèn

xót xa cái thời nông nổi!

gió đã hú tự đầu nguồn

gió đã gọi tự ngàn xưa...?

có thể trăng đã là nhân chứng.

Mảnh vỡ của Hồ Tê Lê

rơi

rơi

mùa thu đùm túm tụ về

những cọng nhang cắm lên bờ hư thực

mảnh vỡ rơi

rơi

   ở chốn không cùng…


(*) nhóm thơ lấy tên Hồ Tê Lê – có sử dụng hồ rượu bằng thủy tinh và trên mặt hồ có ghi: “Phàm làm việc gì, trước phải xét kĩ đến hậu quả của nó.”

 

 

Hạ nhớ


Thời gian

ngoảnh cổ

lại nhìn

mộng

đi mất

mình

chưa là mình.

hạ về

sắc phượng thắm xinh

đóng đinh nỗi nhớ

treo

cành phượng

xưa…

co ro núp

dưới hiên mưa

ngại phần lụa mỏng

em chưa dám về

lợm lì - nghịch ngợm

sát

kề

ôi

vô duyên quá

bốn bề vô duyên.

ước gì

mưa

mưa

triền miên

cứ treo mải miết

vô duyên

khỏi về.



Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.

Email: vudoan0102@gmail.com.


READ MORE - MIỀN TRUNG CHIỀU NAY TRỞ GIÓ | MẢNH VỞ... | HẠ NHỚ - Chùm thơ Đoàn Vũ

CHUYỆN Ở XÓM NGHÈO THỜI COVID 19 - Hoàng Đằng


  
                             Tác giả Hoàng Đằng


CHUYỆN Ở XÓM NGHÈO THỜI COVID 19 
                     Truyện ngắn ngắn của Hoàng Đằng

Trời bên ngoài sáng rồi, lão hết ngủ, nhưng còn nằm, chưa chịu dậy.

Lão cảm thấy trong người khó ở. Trời đang nắng nóng, oi bức, chuyển mưa do ảnh hưởng của bão 12 đang ập vào từ Thái Bình đến Thanh Hoá. Người già hình như là cái máy đo chuyển động của thời tiết. Nắng sang mưa, mưa sang nắng, nóng qua lạnh, lạnh qua nóng, thời tiết bên ngoài thay đổi thì thân xác người già cũng thay đổi trạng thái – đang khoẻ bỗng trở mệt, đang vui bỗng trở buồn, đang phấn chấn thích hoạt động bỗng đau nhức gân cốt, muốn nằm li bì …

Bên xóm, có tiếng la hét ồn ào. Lão tì tay vào thành giường gượng dậy, chống gậy mở cửa ra xem chuyện gì đang xẩy ra. Lão vừa đẩy những bước khó khăn vừa cằn nhằn trong miệng:
- Dịch bệnh đã bên hông, chính quyền khuyến cáo gián cách, đeo khẩu trang kẻo, khi nói chuyện, nước bọt ria ra, không chừng mang virus, làm lây lan dịch; rứa mà chưởi nhau thế thì còn gì!

Đằng xa, hai ả đang níu tóc nhau; ả mạnh dúi ả yếu xuống rồi kéo lên, vừa dúi vừa hét:
- Mả cha mi, mồ tổ mi, đồ lường gạt! Đồ nớ thì chết dịch đi cho rồi!

Lão thỉnh thoảng nghe, khi người ta ghét nhau, hai từ “chết dịch” thường đem ra mạt sát nhau. Sống trên đời đã 80 năm, thật thà mà nói, lão chưa biết tại sao hai từ ấy được dùng để “nộp” trong những trường hợp không ưa nhau, không còn thiện cảm với nhau.
Người trong xóm ùa ra xem, đông lắm. Có điều lạ là không ai can ngăn; mặt ai cũng bình thản; thời nay, người ta vô cảm hết cả rồi …
Lão lum khum, chống gậy tới gần, lảo đảo chen vào tách hai ả ra. Ả yếu thụt lùi xa, còn ả mạnh cứ xông tới; một người mô đó nói lớn:
- Mi nhào vô rứa, coi chừng đụng ông, ông té, nhồi máu cơ tim hay đột truỵ chết thì mi cũng không sống nổi mô!

Ả mạnh cũng biết sợ, nghe nói vậy, đứng lại, mặt tím tái, thở hổn hển.

Cho ả nghỉ một chốc, lão ôn tồn hỏi:
- Chuyện chi mà mần dữ rứa, cháu? Bà con xóm giềng với nhau cả mà! Có chi ông phân xử cho …

Ả mạnh hơn vừa run vừa nói, môi răng lập cập chạm vào nhau:
- Bữa trong năm, hắn nói con hắn đau đi bệnh viện không có tiền, tới mượn cháu 500,000 đồng. Sáu tháng rồi, hắn chưa chịu trả, cứ rày lần mai lữa. Mấy hôm nay, không đi chợ được, cháu túng quá; chuyện là do cháu có đi dự tiệc cưới người bà con trong Đà Nẵng hơn một buổi ngày 22/7/2020; hiện cháu đang phải cách ly ở nhà theo lệnh chính quyền, cháu không lên chợ, mua đầu chợ đem bán cuối chợ, kiếm lời, nuôi sống gia đình. Cháu không có tiền, tới đòi, hắn cứ trân mặt ra, không nói không rằng, cháu tức lộn điên, cháu ra tay cho hắn một trận để biết mặt …

Lão phân bua:
- Hắn cực, chưa có tiền trả đó! Cháu coi hắn còn trẻ mà thân hình chỉ còn xương với da, có chi mô nờ! Với lại, hắn đã biết nhịn, cháu mần dữ rứa mà hắn cứ mần thinh đó nờ! Thôi, cháu thông cảm, rồi có ngày hắn sẽ trả cho cháu. Tin và nghe lời ông đi!

Mặt ả trắng hồng dần, cơn giận đã vơi bớt nhiều. Lão vỗ vai ả, cười, hỏi:
- Hồi nãy, ông có nghe cháu nộp “chết dịch”, răng mà đem hai tiếng ấy ra nộp rứa?

Ả mỉm cười, giải thích:
- Ông nghe nơi tề! Nói về dịch, người nghi nhiễm bị cách ly, người đang bệnh điều trị không ai vô ra thăm nuôi ngoài bác sĩ, y tá; người chết vì dịch chắc chắn không có tang lễ, không có kinh kệ, không có trống kèn, không người đến viếng, không ai đọc điếu văn. Chết trong cô đơn …

Lão chép miệng:
- À ra thế! 

Đám đông đã tản hết. Lão chống gậy trở về nhà, vừa đi vừa cười thầm. Sáng nay, lão đã làm được một việc giúp đời – can ngăn vụ ẩu đả - và học thêm một điều mới – chết phải có tang lễ, có trống kèn, có khách viếng là mong muốn của người đời…

                                                  04/8/2020 (15/6/Canh Tý)
                                                            Hoàng Đằng

READ MORE - CHUYỆN Ở XÓM NGHÈO THỜI COVID 19 - Hoàng Đằng

TRẢI BÌNH YÊN TRÊN GỐI CHIẾC ĐÊM NAY; VẼ NHỮNG VÒNG TRÒN, NHỮNG HÌNH VUÔNG; THÁNG TÁM BẮT ĐẦU BẰNG NGÀY MƯA... - Thơ Trần Mai Ngân




TRẢI BÌNH YÊN TRÊN GỐI CHIẾC ĐÊM NAY

Vậy mà... người đàn bà thao thức
Nghe hương cũ quỳnh hoa

Vỗ về đuôi con mắt dài thôi đã xa
Vỗ về đôi tay... im đi đừng quấn quýt
Ngủ ngoan nào! Trải bình yên trên gối chiếc đêm nay!


VẼ NHỮNG VÒNG TRÒN - NHỮNG HÌNH VUÔNG

Cuộc đời vốn không vuông tròn như lời chúc
Chật vật, kiếm tìm, loay hoay... hạnh phúc

Là gì? Và ở đâu?
Không gian, thời gian ai đã nhuộm màu
Và tôi ơi... đừng đi tìm nữa!


TUYỆT VỌNG CHỈ LÀ ẢO GIÁC

Chia cho em, chia cho tôi
Và do chúng ta đã tưởng tượng ra...

Khi bừng tỉnh sự thật chỉ là
Nước mắt lau khô nụ cười còn lại
Tuyệt vọng chỉ là ảo giác mà thôi!


THÁNG TÁM BẮT ĐẦU BẰNG NGÀY MƯA

Khi anh vẫn ở đó và em ở đây
Mùa Thu cũ đã trôi qua kẽ tay

Hờ hững rồi mùa Thu cũng quay trở lại
Em gửi tặng anh chiếc lá nhặt được ở công viên
Viết vội : cầm lòng thôi nhung nhớ!


TA GẶP NHAU VỚI CHIẾC KHẨU TRANG TRÊN MẶT

Cũng may thời Corona
Chiếc khẩu trang che nụ cười gượng gạo của đôi ta

Chỉ ánh mắt níu chi mà thật chặt
Chẳng muốn buông nhau ra... chẳng muốn buông ra...
Cũng may... chiếc khẩu trang che đôi môi mấp máy gọi : tình ơi!

                                                                Trần Mai Ngân

READ MORE - TRẢI BÌNH YÊN TRÊN GỐI CHIẾC ĐÊM NAY; VẼ NHỮNG VÒNG TRÒN, NHỮNG HÌNH VUÔNG; THÁNG TÁM BẮT ĐẦU BẰNG NGÀY MƯA... - Thơ Trần Mai Ngân

SỢI TRỐN SỢI TÌM... - Thơ Lê Phước Sinh





SỢI TRỐN SỢI TÌM...

Mưa như đang chơi trò cút bắt
giăng thả rồi thu cứ nửa vời
mặc kệ để Tôi ngồi lặng lẽ
cửa sổ buồn trông
ngóng cánh đời.

                       Lê Phước Sinh

READ MORE - SỢI TRỐN SỢI TÌM... - Thơ Lê Phước Sinh

THÁNG TÁM - Thơ Lê Văn Trung




THÁNG TÁM

Nắng cũng theo mây buồn xuống thấp
Áo người chưa kịp thắm vàng thu
Tóc mùa sương cũ chùng trong gió
Ai gọi hoàng hôn về nhớ nhau

Tháng tám trời mưa như tiếng khóc
Tháng tám trời ru như tiếng than
Ai nhuộm vàng phai từng nốt nhạc
Ai tiếc màu thu về chớm đông

Tháng tám buồn như một nỗi buồn
Ai ngồi thương nhớ những dòng sông
Ai đem thơ ướp vào da lụa
Cho chùng cho lặng một mùi hương

Tháng tám trời nhiều mây quá em
Ai về qua phố, phố không đèn
Chỉ nghe tiếng bước chân quên lãng
Mỗi bước chân đau một nỗi niềm

Tháng tám trời nhiều mưa quá em
Mưa chiêm bao ướt lạnh vai mềm
Cho tôi về giữa cơn mơ đó
Sao giá băng về theo giá băng!

                            Lê Văn Trung

READ MORE - THÁNG TÁM - Thơ Lê Văn Trung