|
Tác giả Nguyễn Trung Giang |
HAI MÀU CƯỚI
Nguyễn Trung Giang
Tuổi trẻ mong
ngày cưới
Người già ngại
thiệp mời
Giữa hai bên bờ đợi
Hẹn hò một cuộc
vui
Ông ngã mình trên
chiếc trường kỷ rồi thả vào giấc ngủ dài. Lúc tỉnh dậy trong người còn vướng vất
mùi bia rượu. Sáng nay đi dự đám cưới về, người đã chếnh choáng hơi men. Ông đến để
chia sẻ niềm vui như bao nhiêu người khác. Những con người từ mọi miền xa xôi về
đây lập nghiệp
Đã qua rồi những
tháng ngày khốn khó, cuộc sống đổi thay dần và sắc đời mang một diện mạo mới rồi
từ trong đó tiệc tung, cưới hỏi, sinh nhật đều đặn diễn ra
Ngồi chung bàn với
ông là những mái đầu chớm bạc. Những khuôn mặt đó đây quen biết, những câu chuyện
tuần lưu thế sự qua sắc âm giọng nói nhiều miền bị đứt quãng bởi cái loa đặt ở
gần đó phát ra.
Bàn ghế tươm tất,
màu sắc trang nhã, tiếp đãi ân cần, chủ nhân đã làm hết sức mình để ngày vui được
trọn vẹn.Không khí bữa tiệc rộn ràng bởi một chương trình văn nghệ với những giọng
ca có cổ có kim có già có trẻ.Tiếng dô dô đồng loạt cất lên với những cánh tay
nâng cao những ly bia tràn bọt thể hiện sự đồng cảm chân thành.
Tiếng M.C mượt mà
trôi chảy bên cạnh khuôn mặt rạng ngời của cô dâu chú rể. Phong cách mới mẻ của
văn minh lồng ghép vào lễ tơ hồng giữa xưa và nay trỏ thành màn hoạt cảnh nửa
tây nửa ta làm ông cảm thấy cô đơn hụt hẩng
Chiếc áo sơ mi lấm
tấm mồ hôi, ông cố gắng hòa vào cuộc vui thời hiện đại nhưng vì tuổi cao nên khi
uống cạn ly bia thứ hai ông cáo từ ra về trước khi siết chặt bàn tay gia chủ và
nói vài câu chúc phúc. Dưới vạt nắng tàn đông bóng ông nhiêng ngã, tâm trạng
buồn vui lẫn lộn, lòng băn khoăn giữa tâm tình chia sẻ và cái phong bì chở nặng
ưu tư có phải là tính cách giữa đời qua lại với nhau hay không.....
Ông già trở mình
rồi vói tay châm lửa. Khói thuốc lan man đưa ông trở về khung trời ngày cũ.
Thủa ấy...
Tình yêu gái trai
kết tinh từ hương đồng cỏ nội. Nhịp đập lứa đôi hòa vào tiếng lúa reo trên cánh
đồng buổi sáng hay tiếng hò đẩy đưa bên cối chày giả gạo đêm trăng.Ông đã từng
ngẩn ngơ khi lặng nhìn mái tóc ai buông dài lã ngọn, từng trở trăn trong nỗi nhớ
vô bờ khi bắt gặp ánh mắt trao tình làm xao xuyến bước chân.Tình yêu thổi vào
trái tim ông những nồng nàn cháy bỏng như được thắp lên từ ngọn lửa thanh khiết
lạ lùng. Lòng xanh xanh như dòng sông đã chắt chiu ông từng ngụm nước đầu đời, đã
là chứng nhân bao lời ước hẹn,đã từng cưu mang những giọt nước mắt hòa hợp phân
ly .Tâm hồn ông mênh mang trôi vào dòng cảm xúc thời mới lớn.Dìu dịu trong ông
sức sống mãnh liệt như ngọn lúa xuân thì con gái. Bóng cô thôn nữ quang gánh đi
về trong sáng sớm mù sương hay chiều vàng nhạt nắng. Đôi bờ mi vút cong như chiếc
đòn gánh gánh nước đêm trăng đã một thời làm ông biết đắm say mơ mộng
Ông chạm khẻ vào
thế giới yên bình thủa nọ.Ở đó thiên nhiên con người hòa quyện vào nhau viết
nên những trang đời thật đẹp.
Cuộc sống bây giờ
được tô lên bởi gam màu thời đại, còn ở trong ông bức tranh ngày xưa vẫn còn
nguyên vẹn. Làm sao ông quên được hình ảnh các cậu trai làng chặt tre làm rạp, các
thiếu niên đi mượn bàn ghế. Bữa cơm thân mật ly rượu nồng nàn. Một dòng chảy êm
đềm đầy đặn yêu thương lan tỏa từ cụ già tóc bạc đến em bé quê quần cộc chân trần. Mọi
người thức trắng đêm để làm mọi việc chuẩn bị cho ngày mai đãi khách rước dâu.
Ngọn đèn măng
xông treo giữa gian nhà tỏa vầng sáng huyền hoặc sưởi ấm không gian hòa quyện
vào khói hương trên bàn thờ gia tiên miên man trầm mặc.Trên bộ bàn đặt giữa
gian chính diện khay trầu mâm rượu cùng sính lễ tân hôn được sắp đặt gọn gàng.
Thực đơn ngày cưới
từ sản phẩm cây nhà lá vườn.Con gà con heo mẹ chắt chiu đếm ngày đếm tháng. Mâm
xôi mâm bánh từ hạt gạo của đồng sâu ruộng cạn mà ở đó có công cha cõng nắng
cõng mưa, con cá con tôm ở bãi biền chua mặn...Tất cả tuy đơn sơ mà ấm áp tuy giản
dị mà thấm đẩm ân tình.
Ngoài sân dưới
bóng trăng huyền ảo âm thanh tiếng quết chả nện vào cối gỗ, tiếng hát của các em
bé quê dặt dìu trong khúc nhạc đồng dao hòa vào tiếng cười trong trẻo của các
cô gái vo nếp trên bến sông.Tất cả làm nên một bản hợp tấu với giai điệu thật
nhẹ nhàng bay vào không gian thật thoáng đãng thật bình yên.
Thoảng trong mùi
rơm rạ tình quê, tình người hòa quyện vào nhau cháy lên dưới ánh lửa tàn khuya.
Trời hững
sáng, xóm quê mơ màng đắm chìm trong làn sương bạc.Tiếng gà gáy sáng đánh thức
bình minh hòa điệu cùng tiếng chim trên cành líu lo khúc nhạc tình yêu mừng đôi
tân nhân trong ngày vui trọng đại....
Đưa mắt nhìn đám
mây trắng vẩn vơ bay về cuối trời ông già đưa tay vuốt mái tóc đã hai màu đen
trắng. Mắt ông cay cay, lòng se nỗi nhớ. Mùa xuân sắp về.Từng chiếc lá tàn đông lật
nhẹ theo cơn gió cuối mùa.Ông nhẩm từng chặng đời trên từng đốt tay chai sạn. Ừ
nhỉ... bao năm rồi lưu lạc.Thuyền đời đẩy đưa ông qua nhiều bến lạ.Tay lái mỏi
mòn, mạn thuyền dần rêu phong theo từng lớp sóng vỗ thời gian thế mà ngày xưa ở
trong ông vẫn còn nguyên vẹn.
Tiếng nhạc sáng
nay vẫn ầm ì đâu đó.Ông mơ hồ nghe tiếng pháo rước dâu, tiếng lòng ông lan man
theo từng nốt nhạc bay lên trong khói lam chiều tản mạn...
N.T.G.