Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, October 24, 2016

VUI BUỒN CÙNG PHÂY-BÚC (Facebook) - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên





VUI BUỒN CÙNG PHÂY-BÚC 

Ai lên phây-búc cùng tôi
Tâm tư trăn trở những vui cùng buồn.
Người khoe của, kẻ khoe con
Người khoe vợ đẹp, kẻ còn khoe xe.
Còn tôi khiếm khuyết trăm bề
Nửa thị thành nửa nhà quê thưở nào.
Tình tôi - những đợt sóng trào
Tôi gom thương nhớ gửi vào trang phây!
Gặp em giữa cuộc đời này
Như ngôi sao lạ vụt bay ngang trời.
Thời gian cứ hững hờ trôi,
Sao em nỡ chẳng đọc tôi một lần!

                     Hà Nội, 12/8/2013 
                    Nguyễn Ngọc Kiên

READ MORE - VUI BUỒN CÙNG PHÂY-BÚC (Facebook) - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

NGÀY HẤP HÔN - Truyện ngắn của Thủy Điền


      
               
Tác giả Thủy Điền


NGÀY HẤP HÔN

Sau khi ăn sáng xong, ông Bửu Sơn xách cặp táp ra xe đi làm. Bà Ánh Ngọc vừa dọn dẹp, vừa lầm bầm. Không biết lý do gì, mà gần một năm nay cái lão nầy tự dưng đổi tính. Thật lạ kỳ, phải chi có lý do thì không nói, đàng nầy chẳng có lý do nào cả, lão vẫn sống bình thường, lúc nào cũng vợ vợ, con con, nhưng chuyện gối chăn lão luôn luôn tìm cách tránh né. Thế nghĩa là sao ?
   Trước năm 1975, sau khi tốt nghiệp trường Kinh tế, Bửu Sơn thừa hưởng ngay gia tài của cha mẹ nhường lại đó là một hãng sắt lớn tại Sài thành, lúc ấy anh ta mới vừa 25 tuổi, là một trong những nhà kinh doanh trẻ nhất thời bây giờ. Tuy nhỏ tuổi, nhưng rất quyết đoán và rành rẽ trong công việc. Bởi, ảnh hưởng và hấp thụ được cái nề nếp sống của gia đình và cộng trình độ học vấn sẵn có. Ngày ngày cứ miệt mài công việc, hãng xưởng càng lúc, càng phát triển nhanh. Hãng sắt Bửu Đại tên của cha anh rất nổi tiếng và giàu có hạng, các giới thầu xây dựng cả nước ai ai cũng đều biết đến hai chữ Bửu Đại.
   Năm 33 tuổi, Bửu Sơn quen rồi đi đến kết hôn với Ánh Ngọc và là bà vợ duy nhất của anh ta đến ngày nay. Sau ba năm chung sống, hai người đã sanh được hai chàng trai rất khá khỉnh đó là Bửu Khánh và Bửu Quang.
   Năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, hãng sắt Bửu Đại bị đóng cửa một thời gian ngắn và sau đó thuộc quyền sở hữu của chánh quyền Cách mạng. Từ đó gia đình Bửu Sơn coi như trắng tay.
   Năm 1978 Bửu Sơn và gia đình đi đăng ký hợp pháp và sang tận Mỹ, hiện định cư tại Texas. Thời gian qua Mỹ vừa đi học, vừa đi làm Bửu Sơn nghĩ ra được một phương án làm ăn đó là mua bán ghế Salon và hàng Mộc. Với vốn người kinh doanh, dù đi đâu hay lĩnh vực nào họ cũng đều xây sở và tạo dựng cho mình một cơ nghiệp rất dễ dàng hơn người bình thường. Chỉ mấy chốc, anh ta ăn nên làm ra và mua được một căn nhà rất lớn. Gia đình sống rất hạnh phúc. Và, đúng mười năm sau đó hai cậu con trai lần lượt lập gia đình và ra ở riêng. Ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại hai vợ chồng, Ánh Ngọc thì chẳng phải làm gì cả, chỉ ở nhà, với công việc nội trợ, còn công việc hãng xưởng từ A- Z chỉ một mình Bửu Sơn chăm nom cũng tạm đủ. 
   Cuộc sống đang êm ả, bỗng dưng, kể từ năm 2004 Bửu Sơn bắt đầu lạnh nhạt với vợ con về việc chăn gối, còn riêng những việc khác thì anh ta rất bình thường. Thậm chí sau giờ làm việc về nhà, tối đến hắn tìm một chỗ riêng cho mình đễ ngủ, mỗi khi vợ hắn xề đến, gạ chuyện ái ân thì hắn lại lờ đi và tránh xa. Nhiều lần Ánh Ngọc vô cùng thất vọng, chỉ biết khóc và chẳng dám cự, cãi lại.
  Một hôm nàng kể cho một người bạn nghe về câu chuyện gia đình mình và người bạn ấy chỉ nàng hãy sang tận Canada, nơi đó có một nhà tư vấn về gia đình rất hay, nàng có thể tìm đến đó một lần thử xem sao. May ra họ có giúp được điều gì.
  Nghe lời bà bạn, nàng chờ Bửu Sơn đi làm về, ăn cơm chiều xong, nàng bày tỏ cùng Bửu Sơn và bị Bửu Sơn quát cho một trận tơi bời. Dù bị phản công, nhưng nàng nhất quyết phải đến đó một lần, dẫu có tốn kém bao nhiêu nàng đành chấp nhận. Bửu Sơn bảo.
- Nếu em có thích, thì cứ đi một mình, còn anh nhất quyết không đi đâu hết.
  Nói, thì nói vậy, nàng vẫn mua hai vé máy bay sẵn. Sáng sớm ăn sáng xong, nàng để vé máy bay trên bàn ăn và bảo.
- Anh có đi cùng em sang bên ấy hay không đi thì tùy anh, còn em, sáng ngày mai là phải đi ngay. Bửu Sơn hỏi ?
- Rồi em định ở đâu. Nàng bảo.
- Em đã mướn sẵn một căn nhà rồi, qua hệ thống Internet. Bửu Sơn hỏi tiếp ?
- Và tiền đâu có, mà chi trả lắm thế. Nàng trả lời .
- Số tiến ấy em đã dành dụm từ lâu, mục đích để bảo đảm cái hạnh phúc gia đình.
   Đúng sáng hôm sau, như dự định, nàng gọi chiếc Taxi đưa nàng ra Phi trường và sang Canada. Trong lúc đi, nàng ngỡ Bửu Sơn sẽ không đi theo và nàng phải một mình bày tỏ với nhà tư vấn. Nhưng không ngờ ! Ngày hôm sau Bửu Sơn cũng có mặt ở Canada, nhưng không ở cùng nàng, mà ở riêng một Hotel gần đó. Hai người chỉ hẹn nhau đến nhà tư vấn bằng điện thoại di động.
   Đến nơi, nhà tư vấn hỏi vòng vo năm ba chuyện, lẽ ra, hai người phải trả lời, đàng nầy không lo trả lời, mà lại cãi nhau như hai đứa trẻ. Qua nhiều lần như thế, bực quá, nàng bỏ đi vào những quán bar nhậu một trận rồi về, Bửu Sơn liên lạc mãi không được và cuối cùng dọn chung sang ở với nàng. Nàng rất mừng khi Bửu Sơn sang ở chung, đây là cơ hội để hai vợ chồng được gần gũi nhau. Nhưng không ngờ ! Bửu Sơn vẫn y như lúc ở nhà không hơn không kém. Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế, mỗi ngày, hai người đều phải đến nhà tư vấn nghe giải thích, chỉ dẫn, hàn gắn lại vết thương tính ái. Về nhà, nàng luôn làm theo những lời chỉ dẫn ấy, nhưng cuối cùng cũng chẳng thành công. Cuộc nhờ vả tư vấn đúng một tuần, nàng phải trả gần 1500 đôla và đành phải ra về trong tuyệt vọng.
   Về đến nhà, cuộc ấu đả tình ái vẫn kéo dài mấy tháng trời, đôi lúc nàng muốn làm đơn xin ly dị, nhưng nghĩ còn con, còn cháu sợ chúng cười nên phải đành nhường bước, cam chịu. Trong sự chịu đựng vượt bực, nàng không còn chịu nỗi nữa và bắt đầu lê la đến các phòng trà giải khuây, đi sớm, về muộn, bất cần đời. Trước cảnh tình như thế, Bửu Sơn bắt đầu ghen và sợ vì vợ mình không còn bình thường như trước nữa. Bửu Sơn bắt đầu hạ giọng năn nĩ.
  Một ngày êm trời, đẹp nắng. Chàng chở nàng đến một vùng biển, nghỉ mát và đành thú thật, kể từ hơn năm nay, bỗng dưng chàng dường như bị bất lực, không còn hứng thú trong chuyện tình ái nữa. Khi nghe chàng nói xong, nàng mới chợt hiểu ra và thông cảm, nhưng ít nhất nàng muốn mỗi đêm nàng được nằm bên cạnh bên chồng, để nghe được những hơi thở đã từng nghe ba chục năm nay. Đặc biệt càng lúc, càng già nàng không muốn sống trong cảnh lạnh nhạt, cô đơn. Những lời nàng thốt ra, làm Bửu Sơn thấy ân hận, thương hại vợ mình vô cùng và để chuộc lại những lỗi lầm ấy, chàng nghĩ ra cách tổ chức một buổi hấp hôn đình đám, tràn đầy ý nghĩa, hầu cho Ánh Ngọc được vui lên và tin tưởng hơn. Buổi hấp hôn hôm ấy còn to lớn hơn ngày cưới cách đây ba mươi năm tại Sài gòn. Quy tụ rất đông đủ, nào con, nào cháu, nào bạn bè, thân thuộc khắp nơi kéo về thật vô cùng long trọng
  Trong lúc nhảy đầm mừng tiệc, Bửu Sơn nói.
- Em thật là một người đàn bà sâu sắc và là một vị đấng tin đã cứu rỗi đời anh.

                                                                          Thủy Điền
                                                         Ngày 05, tháng 4, năm 2016
                                                    Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com

READ MORE - NGÀY HẤP HÔN - Truyện ngắn của Thủy Điền

CÓ MỘT VẦNG TRĂNG MƯỜI CHÍN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Tác giả Lê Thanh Hùng

Có Một Vầng Trăng Mười Chín
                       ..."Hai mươi mốt, nửa đêm”…

Một ngày xưa, rạn vỡ vầng trăng
Bên Suối nước, Hòn Rơm, Mũi Né
Bãi vắng, nước triều lên ngấp nghé
Hàng dừa nghiêng, gọi sóng lăn tăn
                   *
Em bước qua triền cát, bước qua
Trong tiếng vọng, biết là ai gọi
Vỡ vụn, âm thầm sao không nói?
Gió nhảy, cát đùa trôi sóng xa
                   *
Hoàng hôn buông, xóm chài buồi hiu
Khu du lịch, dập dềnh sóng nhạc
Trôi xa vắng, một mùa thu khác
Lặng lẽ rơi, chầm chậm trong chiều
                    *
Cám ơn em, đã nhận ra anh
Bốn mươi năm, ta chưa gặp mặt
Trong sâu thẳm, nỗi niềm lay lắt
Một xóm chài xa, sóng biển xanh ...

                          VIII/16
Lê Thanh Hùng


Có Tiếc Gì Đâu

Biết có sống trăm năm đâu
Mà tiếc
Sao?
Chỉ trao người
Một nữa nụ hôn
Bờ cỏ giập
Bãi sông
Ngời ánh biếc
Nối
Bi hoang
Như sóng đổ
Dập dồn …

Lê Thanh Hùng


Hội Làng

Bếp lữa tế thần
Rút gọn
Thành nén nhang
Tỏa khói
Mang lời khấn cầu
Bay
Lên cõi linh thiêng
Em rút gọn
Tình yêu
Vào dấu chân
Đứng đợi
Trong cõi bụi trần
Cháy xém một chàng trai

Lê Thanh Hùng
huyện Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - CÓ MỘT VẦNG TRĂNG MƯỜI CHÍN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng