VU LAN NHỚ MẸ
Chiều nghiêng dáng mẹ hao gầy
Liêu xiêu gồng gánh vơi đầy lo toan
Lưng oằn, gối mỏi lầm than
Dầm mưa, dãi nắng, gian nan phận nghèo
Đầu sương, cuối gió cheo neo
Tóc xanh sợi bạc nhuốm theo nhọc nhằn
Đôi vai trĩu nặng thăng trầm
Thân cò lặn lội, tảo tần nuôi con
Từ ngày con gót chân son
Thành nhân con bước chân mòn khắp nơi
Giờ đâu tiếng mẹ ru hời...
Âm dương cách trở, đắng lời xót xa
Lối xưa dáng mẹ nhạt nhòa
Con về ngơ ngác, vỡ òa...nhớ thương
Chiều rơi, hồn buốt vấn vương
Mẹ ơi! Đâu chốn tựa nương tháng ngày
Rưng rưng mắt lệ đắng cay
Vu Lan, con thắp lòng này báo ân.
Nhật Quang
(Sài Gòn)