Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 26, 2021

NÓI CÙNG CAO NHẬT THANH - Thơ Châu Thạch

 
Ảnh Cao Nhật Thanh và Châu Thạch gặp nhau 
ngày họp mặt đồng môn Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn 
 

NÓI CÙNG CAO NHẬT THANH
 
Có một ngày em ở tuổi mười lăm
Tiếng ca em làm động trăng rằm
Tiếng ca bay trên cổ thành Quảng Tri
Anh gát trên thành lắng nghe xa xăm
 
Từng phiến đá cũng nằm nghe em hát
Màu rêu xanh tích tụ của thời gian
Tiếng em ca làm thấp ánh trăng vàng
Ướt phiến đá và vai anh sương lệ
 
Rồi cuộc chiến biến đời thành dâu bể
Anh bỏ đi lòng cứ muốn quay về
Năm mươi năm mù mịt cả sơn khê
Quên tiếng hát và quên người em nhỏ
 
Bỗng một hôm tiếng ca ngày xưa đó
Vọng âm thanh qua ngàn dặm quan san
Máy cầm tay nghe em hát vang vang
Nhìn khung ảnh thấy em còn trẻ đẹp.
 
Vui biết mấy cửa thời gian không khép
Vẫn là em và tiếng hát ngày xưa
Anh bây giờ đời qua hết gió mưa
Nghe em hát nhớ một thời áo trận
 
Em cũng thế biết bao cơn lận đận
Cũng như anh qua đại lộ kinh hoàng
Qua cầu dài, cầu ngắn máu hồng loang
Đi một cuộc xé lòng đau xứ mẹ 
 
Vui em nhé bây giờ vui em nhé
Anh chúc em cứ trẻ mãi không già
Níu thời gian để được sống hoan ca
Em thì hát, anh làm thơ để tặng.
         
Châu Thạch.



READ MORE - NÓI CÙNG CAO NHẬT THANH - Thơ Châu Thạch

NẺO VỀ | NGƯỜI LÍNH HOA QUỲNH VÀ NỖI NHỚ - Thơ Đoàn Vũ

 
Nhà thơ Đoàn Vũ


Thơ Đoàn Vũ
 
NẺO VỀ

 
Con đò xưa
bến sông xưa
chiều đâu giữ lại
gió lùa
sóng xô…
nẻo về
gặp khúc hư vô
lẩn trong tâm thức nấm mồ mẹ, cha…
tiếng ru xưa
rụng la đà
tiếng ru nay cũng nhạt nhòa
bến xưa
chiều xuân
vẳng …khúc đò đưa
tiếng con tu hú
lạc  mùa
             xốn xang.
 
 
 
NGƯỜI LÍNH HOA QUỲNH VÀ NỖI NHỚ
 
Mùa này ở đây cái rét đậm biên cương
Đêm thao thức trầm tư 
            anh nhớ về hương quỳnh hoa dạo ấy
Cái xốn xang bỗng lòng mình ngẩn vậy?
Màu trắng hương quỳnh quanh quẩn đâu đây...
Người lính trầm tư trong đôi mắt thơ ngây
Qua nỗi nhớ đêm tự tình 
                        hoa quỳnh bên em thầm nở
Âm ấm làn môi em cười bỡ ngỡ
Bẽn lẽn hoa quỳnh hương nhẹ thoảng đưa…
Biết bao khoảng trời riêng bao nỗi nhớ cho vừa
Em ngồi lặng trăng khuya vàng suối tóc
Nhớ mãi độ nào chia tay em khóc
Bịn rịn thầm trao hẹn ước riêng mình
Cánh hoa rừng hôn nhẹ vẫn lặng thinh
Đêm biên giới mơ về em xa quá
Nơi đối mặt có đêm nào yên ả
Mỗi trong giấc mơ cũng phải đợi chờ
Màu trắng hoa quỳnh lâng lâng hồn thơ
Con suối đôi bờ con chim đôi cánh
Có lẽ đâu ta suốt đời hiu quạnh
Cột mốc biên thùy đang mãi ở trong anh
Rừng nhớ nhiều nên cứ vương vấn màu xanh
Vẫn thức trong anh hoa quỳnh sắc lá
Ngửa mặt nhìn trời khát khao kỳ lạ
Trăng lặn lâu rồi mà nỗi nhớ cứ dâng cao
Màu trắng hoa quỳnh áo em chiều nao
Rừng ở đây sao cứ trắng nhiều hoa trắng?
Hôn nhẹ chùm hoa cũng tình sâu nghĩa nặng
Ôi! Hoa quỳnh quanh quẩn ở đâu đây.
 
Ðoàn Vũ
Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận

Email: vudoan0102@gmail.com.

READ MORE - NẺO VỀ | NGƯỜI LÍNH HOA QUỲNH VÀ NỖI NHỚ - Thơ Đoàn Vũ

HOA LEO VƯỜN NHÀ - Chu Vương Miện

 













READ MORE - HOA LEO VƯỜN NHÀ - Chu Vương Miện