GÁNH
BÚN XÁO PHƯỜNG ĐỆ TỨ
Đinh
Hoa Lư
Gánh bún xáo hay triêng bún xáo là hình ảnh
quen thuộc cho khách ăn hàng vặt. Bữa sáng hay bữa chiều đều có gánh bún xáo,
do các o gánh đi bán rong dọc theo mấy con phố hay đầu thôn cuối kiệt ở những
vùng ngoại ô.
Người
Huế thân quen với gánh bún xáo, người Quảng Trị cũng chẳng lạ lùng chi cái cảnh
mấy o, mấy chị vừa chạy lúp xúp vừa rao ...
-Ai...bún?
Tiếng
rao bị o rút gọn bớt vì rằng nghe tiếng o là khách ăn biết ngay thôi.
Lạ một
điều, khó diễn tả cái động tác o gánh 'triêng' bún xáo? Cũng không phải chạy,
nhưng đi lại không phải đi. Thứ động tác của hai chân o bán bún gánh, làm sao
cho chiếc đòn gánh cong cong vẫy nhịp thật đều theo bước chân o để nhẹ bớt sức
nặng lên vai o. Một điều phải nói lại cho rõ, rằng o không trở vai lúc đang
gánh. Chỉ có khách là o đặt gánh bún xuống thôi. Thời gian bán hàng là lúc đôi
vai o được nghỉ.
Không bao giờ chúng ta thấy mấy o người Huế và
ngay cả Quảng Trị bận áo cụt; các o luôn bận áo dài. Những chiếc áo dài bạc
màu, sờn rách theo năm tháng o ruổi rong theo 'cơm gạo áo tiền' nuôi sống gia
đình.
Những tô bún bình dân, đáy nhỏ miệng to ngày xưa chúng ta thường thấy. Khách ăn hàng đủ hạng người. Người hào sảng, có tiền thì ăn tô 5 đồng; người bình dân thì ăn tô 3 đồng, thậm chí con nít o cũng bán cho 'chút chút' tô 2 đồng! Gánh hay triêng bún xáo của o bán đủ loại giá; o không hề than vản, và khách ăn chẳng ai nề hà chi.
Những
thứ thịt bò loại rẻ tiền, bạng nhạng 'nhiều mỡ ít nạc'. O chỉ ư mua về loại hai,
loại ba này thôi. Vừa có đồng lời vừa hợp với một thứ ăn gọi là 'bún xáo'. O
cho rằng: thịt bạng nhạng, có xen gân mới làm bún xáo ngon nhất. Còn thịt quá tốt,
tạm gọi là thượng hạng chỉ dành cho món bí tết, tiệc tùng loại sang, bữa ăn thịnh
soạn không có 'chỗ đứng' trong nghề bún xáo của mấy o.
Đưa
tô bún nho nhỏ, vừa tay, lên miệng; khách ăn sẽ ngửi ngay mùi thơm nước xáo
đúng 'gu' người Trung nấu không lầm vào đâu.
Thoang thoảng mùi rau răm, tiêu và miếng bún "nức mùi xáo" vào
miệng. Khách sẽ nhận ra được lát thịt bò
sần-sật giòn, bùi bùi, xen một lát huyết đậm đà, beo béo. Người thưởng thức, vừa
nhai vừa cắn miếng ớt chìa vôi thơm, cay nồng xông lên tận hốc mũi...
Cái 'đói, thèm' càng tăng khi gánh bún của o
còn mãi đàng xa do đang bận khách. Chiều chiều, ai cũng chờ, cũng trông gánh
bún o đi qua. Dọc phố, các chị các mệ
cũng đợi gánh bún các o đi ngang.
Có mấy
o là có bữa sáng tới rồi!
Mùi bún xáo phố Huế hay phố Quảng nào cũng giống
nhau. Khách ăn của mấy o không bao giờ chê, chẳng bao giờ ngán mới lạ làm sao.
Có
phải huơng vị cùng hình ảnh gánh bún xáo mấy o mấy chị ngày xưa đã đi vào văn
hoá ẩm thực của người Trung bao đời nay chăng? Người ta chẳng hề quan tâm, chỉ
một tâm lý vắng gánh bún xáo ngày đó thì nhớ và thèm đó thôi.
Cái
nồi tròn nhôm một đầu, đầu kia là tô, đũa hay những thứ linh tinh, lỉnh kỉnh. Mọi
thứ đều cũ kỹ trước mắt khách đợi. Khi nắp nồi xáo được o giở lên, cái vá nhẹ
nhàng, chính xác chi ly o chan từng thứ lên tô bún; mùi thơm của nước xáo không
lầm lẫn vói bất cứ loại món ăn nào làm khách ăn nhớ đòi.
Một thời, khi cái từ "kéo ghế' đặc biệt
dành cho những buổi đi vào tiệm ăn; nó hiếm hoi hơn những gánh hàng rong thân
quen cho thực khách miền trung. Trong những gánh hàng rong đó, những gánh bún
xáo dường như đã trở thành 'bất tử' trong lòng chúng ta, phải thế không các bạn?
Gánh
Bún Xáo O Đức phường (thôn) tôi
Khi
tôi viết về triêng bún xáo bán rao (rong) là lúc tôi nhớ về hình ảnh o Đức. Tôi
kêu o do trong xóm tôi hay gọi tiếng o, thực ra o Đức phải xấp xỉ bằng tuổi ngoại
tôi là ít. Ngày ngày, độ xế trưa là lúc o gánh bán từ đầu phường cho tới cuối
phường Đệ Tứ.
Chiếc
áo dài đen, phai ố theo tháng ngày tần tảo đó là hình ảnh o bán bún xáo tại bến
xe An Cựu, xa xa là chiếc xe hàng Nam Lộc từ Đà Nẵng mới ra. Tuy vậy cũng tạm
thay cho hình ảnh o Đức bán bún xáo trong phường chúng tôi vào thập niên 1960.
Như bạn đọc thấy trong hình cái nồi tròn đen ở một đầu gióng là loại nồi nhôm độc
đáo sau này. Miệng nồi nhỏ lại có thể giữ cho nồi xáo nóng lâu hơn. Lớp màng
màu đỏ của ớt phi, vài lát huyết nổi lềnh bềnh trên đó thì làm gì đến nỗi phải
lầm với các loại món ăn khác được. Chuyện đáng nói về chiếc nồi nhôm tròn này,
có thể dành riêng cho các gánh hàng rong, dọc theo các con phố miền Trung.
Cảnh
cũ ngày xưa giờ không còn nữa, nhưng mỗi lần tôi ngửi lại mùi xáo bún bò chinh
là lúc tôi nhớ về triêng bún xáo ngày đó. Hương vị của một món ăn mang tên là
bún xáo, là đơn sơ mộc mạc, là bình dị quê mùa. Lạ thay, nó chất đầy nỗi nhớ
trong hồn người xa xứ? Chính những lúc này, nó không là cái ăn đơn thuần mà là
tình cảm, là nỗi nhớ bâng khuâng, như cánh mây chiều lãng đãng bay về chóp núi
hay chân trời nào đó? Không ai định nghĩa hay để tâm vào chúng ngoại trừ những
người xa quê đang ngồi nhớ lại hương vị tô bún năm xưa.
Đinh
Hoa Lư