|
Tác giả Trường Hải Lê Văn Đông |
Trường Hải Lê Văn Đông
RỒI
MÙA XUÂN SẼ VỀ
Truyện ngắn
Nhà Mai Ngọc
có ba chị em gái, cô là
chị cả. Cả ba chị
em có gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Bố mẹ sinh khá dày, chị
em cách nhau hai tuổi nên
chị em sàn sàn như nhau. Nhiều người gọi
nhầm chị sang em là chuyện thường. Quê hương
miền trung du xứ Nghệ đầy
nắng và gió, có dòng sông
Lam, có bãi ngô xanh rờn,
có núi đồi chè xanh thắm, hoa dẻ, lúp xúp sim mua in đậm trong kí ức tuổi thơ
của Mai Ngọc và bạn bè trang lứa.
Là chị
cả Mai Ngọc sống giản
dị, hiền lành, luôn làm gương cho các em noi theo. Thầy cô, bạn bè, làng xóm ai cũng qúy mến Mai Ngọc đẹp người,
đẹp nết. Những năm học
phổ thông, Mai Ngọc đều được
tín nhiệm làm cán bộ lớp. Tròn mười
năm về trước, khi phượng đỏ sân trường,
mùa hè cuối cùng kết thúc thời phổ thông, Mai Ngọc
cùng các bạn hăm hở dự thi vào Đại
học. Năm đó cô cùng vài bạn học trong lớp
đậu vào trường Đại học
Đà Lạt trong niềm vui của gia đình, bạn
bè. Nhập học cô được phân vào Khoa Công tác xã hội – phát triển cộng đồng
.
Tuổi
trẻ ôm ấp bao mộng mơ
và khát vọng của cô sinh viên trẻ ở xứ
sở ngàn hoa Đà Lạt. Gia đình Mai Ngọc vừa sản
xuất nông nghiệp, vừa mở
tiệm may nhỏ và buôn bán lặt vặt để
chu cấp cho cô và hai em
đang tuổi ăn học.Bố mẹ
mong đến ngày Mai Ngọc học hành thành đạt,
làm gương và dìu dắt các em noi theo.
Mai Ngọc
hoạt bát, năng động , có thêm lợi thế xinh xắn
nên được nhiều chàng trai để mắt cô hoa khôi của
lớp, của khoa. Có nhiều chàng trai xin trồng cây si trước ngõ. Trong số đó có một chàng sinh viên học trước Mai Ngọc
2 khóa ở
Khoa Luật của trường. Chí
Khánh hơn Mai Ngọc ba tuổi, điển
trai lại có giọng hát hay, hoạt động ở
Đoàn trường nên có nhiều dịp tiếp
xúc, sinh hoạt tập thể với
Mai Ngọc. Cô sinh viên trẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong khi đó nào biết đâu mũi tên ái tình của anh chàng trẻ đã nhắm tới
mình từ lúc nào.
***
Chí Khánh quê ở
một huyện trung du thuộc tỉnh Vĩnh Phúc từ
miền Bắc xa xôi vào Đà Lạt học Đại
học cùng với người anh trai đang công tác ở trong đó. Ngày Mai Ngọc chân ướt
chân ráo vừa vào trường cũng là ngày Chí Khánh học hết năm thứ
hai khoa Luật. Gia đình
Chí Khánh có bốn người con, ba trai, một gái. Gia đình thuần nông nhưng ông bà Hòa – Huệ cố gắng
nuôi các con ăn học nên
người. Anh trai Chí Khánh
là Thành Hiếu trước đây học Đại học
ở Hà Nội , tốt nghiệp
xong được nhận vào làm việc ở Sở
Tài nguyên và môi trường
tỉnh Lâm Đồng. Vì thế nên khi Chí Khánh tốt nghiệp phổ
thông được anh gợi ý thi vào Đại học Đà Lạt
sau này cho có anh có em. Những
năm tháng còn là sinh viên, Chí Khánh năng nổ
hoạt động tập thể
của khoa, của trường. Để
kiếm thêm tiền trang trải học hành, đỡ
đần bố mẹ ở
quê còn nhiều khó khăn,
Chí Khánh thường đi hát ở các phòng trà, quán cà phê,
các nhà hàng ở Thành phố Đà Lạt với
giọng hát trời cho của mình. Nhiều
người quen biết nhờ giao lưu
rộng rãi, không ít cô
nàng để ý chàng trai trẻ. Trai tài gái sắc, Chí Khánh thầm yêu trộm nhớ cô sinh viên trẻ
người Nghệ An là Mai
Ngọc,
luôn tạo cơ hội để
được gặp nhau trong các dịp liên hoan văn nghệ, câu lạc bộ
hoặc những chuyến thực
tế do nhà trường tổ chức.
Tình cảm hai người đến với
nhau lúc nào không biết
như một lẽ thường
tình ngày càng nhiều kỉ niệm. Với
tuổi trẻ nói chung, với họ nói riêng tình yêu chỉ có màu hồng
lãng mạn ở xứ sở
Đà Lạt ngàn hoa mộng mơ.
***
Bước
sang năm học thứ ba, Mai Ngọc thỉnh thoảng
bị đau lặt vặt. Cô vẫn
cố gắng học hành đều
đặn. Cô không biết rằng trong mình có điều
gì khác lạ nhưng tuyệt nhiên không thổ
lộ với ai, kể cả
Chí Khánh. Bố mẹ ở quê gửi
tiền thường xuyên để cô bồi dưỡng
sức khỏe bảo đảm
việc học tập. Chí Khánh vào năm học cuối
cùng nên thường đi thực tế, thực
tập ở các huyện, tỉnh thuộc
khu vực Tây Nguyên cho
nên gặp nhau giữa đôi lứa thưa
hơn.
Ở nhà
không ai biết tình yêu của Mai Ngọc và Chí Khánh cả, ngay cả việc “ vin cành hái quả”
, “ Yêu nhau cởi áo trao
nhau” đã rồi kia. Mai Ngọc cố giấu
với mọi người . Cô cứ
âm thầm chịu đựng một
mình với “ mối tình con” đang lớn dần trong bụng
mình. Mai Ngọc nghĩ theo
cách của mình : Nếu chuyện vỡ
lở ra thì sẽ ảnh hưởng
đến Chí Khánh vừa mới được
Nhà trường giữ lại làm nguồn
cán bộ giảng dạy ở
Khoa Luật, Cũng vì quá
kín đáo nên các bạn thân
cũng không biết và cũng
không có cơ hội để tư
vấn cho Mai Ngọc cách thức “ xử lý” này nọ
cho êm thấm cả. Thỉnh thoảng
Mai Ngọc xin nghỉ học vì bị
đau ốm. Cuối năm học thứ
ba, Mai Ngọc gọi điện nhờ
người dì ruột ở thành phố
HCM lên Đà Lạt giúp đỡ khi cô có hiện tượng chuyển
dạ. Thì hoa hoa nở, Mai ngọc sinh nở “ mẹ tròn con vuông”,
một bé trai mặt mũi sáng sủa, khôi ngô. Lúc bấy giờ người
dì mới gọi điện báo cho Chí Khánh đang đi công tác ở Đắc Nông về
sự việc đã rồi.
Chí Khánh hết
đỗi thảng thốt, ngạc
nhiên vì chưa bao giờ được Mai Ngọc
thông báo tin này. Chí Khánh trách Mai Ngọc
: “ Sao việc hệ trọng thế
mà em không nói với anh,
để chúng mình còn trù liệu, tính toán cho trước mắt và tương
lai lâu dài của mỗi chúng ta ?” . Sau khi sinh nở,
Mai Ngọc chuyển chỗ ở
để mọi người không biết
dạo này cô ở đâu. Chí Khánh tự nguyện đóng góp tiền
hàng tháng đều đặn cho mẹ con Mai Ngọc
. Chí Khánh động viên Mai
Ngọc: “ anh sẽ cố gắng
đi làm thêm ngoài giờ để nuôi mẹ con em. Em cho anh thời gian nữa
rồi anh sẽ công khai chuyện này với bố
mẹ hai bên và mọi người. Xin em hãy tin anh, tạo cho anh cơ
hội thời gian em nhé. Rồi mùa xuân sẽ về em ạ.”
Không dám nói ra nhưng
trong lòng Mai Ngọc thầm ôm ấp niềm
tin như thế.
Người dì và Mai Ngọc một tháng sau mới
điện về báo sự việc
cho ông bà Hào – Soa là bố mẹ của
Mai Ngọc biết mọi việc.
Trời đất như sập
xuống trên đầu và dưới chân ông bà. Vừa
trách giận con vừa thương con gái nhẹ
dạ, cả tin để vướng
vào lưới tình như thế này. Nước
mắt bà Soa luôn ướt má, nước mắt chảy
xuôi vừa thương vừa giận
của người me mang nặng đẻ đau. Để
Mai Ngọc có thể tiếp tục
học hành, ông Hào – bà
Soa đi đến quyết định : Ông sẽ
xoay xỏa, vay mượn tiền nong để
cô em gái của Mai Ngọc vào Đà Lạt nuôi giữ cháu và giúp đỡ Mai Ngọc di học
bình thường . Khi đi cùng
con gái đi ông phải nói với mọi ngươi
là cho con gái vào thành phố
để học nghề. Mãi hơn
một tháng sau khi Mai Ngọc sinh, ông và dì vào thằng
bé mới quyết định đặt
tên là Nguyễn Chí Thành.
Mai Ngọc sau một thời
gian xin nghỉ học ngắn đã tiếp
tục đi học bình thường. Thời gian cứ
thế trôi đi, Mai Ngọc tốt nghiệp
ra trường, ở lại Đà Lạt
thêm nửa năm nữa mong có thể xin việc làm ở
trong đó, nhưng không được.
Bé Chí Thành tròn một
tuổi rưỡi, Mai Ngọc mới quyết
định trở về quê với
gia đình và các em.
Mai Ngọc
ở nhà mở quán cà phê buôn bán cùng cha
mẹ. Hai cô em gái học xong lần lượt xây dựng
gia đình.Năm nay Chí Thành đã đến
tuổi vào lớp Một và cũng đã ba lần
Chí Khánh về thăm mẹ con và nhà ngoại. Giữa hai người
thầm hiểu, họ chưa
công khai điều gì. Họ đang đợi đến
mùa xuân sẽ về. Bởi Chí Khánh hai năm nay đang ra Hà Nội học Cao học
để có học vị chuyên môn cao hơn
củng cố vững chắc,
lâu dài cho nghề nghiệp của mình ở
trường.
***
Cha mẹ
nào cũng vậy, ông bà Chí
Hòa mong mỏi các con sau
khi có nghề nghiệp thì cần yên bề
gia thất. Anh trai Thành
Hiếu thì đã có gia đình
riêng ổn định ở Đà Lạt.
Ông bà nóng lòng vì Chí Khánh đã sang tuổi
ba mươi hai rồi mà vẫn chưa
báo với gia đình việc xây dựng gia đình với
cô nào cả .Chí Khánh ra
trường ít về thăm nhà vì trong các dịp nghỉ hè, nghỉ
lễ Tết đều cố
gắng tìm việc làm thêm để thêm thu nhập. Thỉnh thoảng
Chí Khánh cùng anh trai gửi
tiền về để bố
mẹ tôn tạo lại ngôi nhà ở
quê hương. Trong một lần về
thăm nhà, anh Thành Hiếu
nói với bố mẹ : “ Bố mẹ ạ,
trước đây em Chí Khánh có
yêu một cô sinh viên
trong trường quê ở Nghệ An, cô ta đã về
quê, nghe đâu đã có con với
Chí Khánh . Chí Khánh chưa
dám nói chuyện này, chắc là còn đợi chờ thời
gian hoặc còn sợ bố mẹ
phiền lòng quở trách. Cháu trai đó năm nay
đã sáu tuổi rồi. ”. Ông Chí Hòa nghe xong liền bảo : “ Nếu
có sự việc như thế
thì bố phải đi vào quê người ta dò hỏi ngọn nguồn
con ạ. Nếu đúng là con cháu nhà mình
thì phải tìm cách yên bề gia thất cho Chí Khánh. Có con có cháu là có phúc có phần, con ạ.” . Rồi
ông bảo Thành Hiếu ghi rõ ràng, đầy đủ địa
chỉ, số điện thoại
của gia đình và Mai Ngọc để ông thu xếp
đi trong thời gian gần nhất.
Tháng 5 năm nay dịp
đầu mùa hè, cái nắng miền Trung bừng
sáng, ông Chí Hòa cùng vài người
anh em nội ngoại thuê một chuyến xe du lịch
vào Nghệ An. Lần đầu tiên ông đặt
chân đến miền đất Trung du đầy
nắng và gió này. Ông cùng
mọi người tìm đến nhà ông bà Hào – Soa bố mẹ của
Mai Ngọc. Ông Chí Hòa tự giới thiệu
là từ Vĩnh Phúc đi vào
Nghệ An thăm bạn cũ ngày xưa cùng đơn vị, và sau nữa
là ghé thăm nhà Mai Ngọc
vì có đứa cháu học với cô nhờ
ông ghé thăm. Trong thâm tâm bố
mẹ và Mai Ngọc có điều gì linh cảm,
bụng bảo dạ về
người khách từ xa đến này. Khi ông Chí Hòa hỏi chuyện
Mai Ngọc, thằng bé Chí Thành cứ quấn quýt bên mẹ
và ông khách, linh cảm
mách bảo ông Chí Hòa rằng chắc người
đời nói không sai “ Máu
nào thắm thịt nấy!” . Nhìn thằng
bé kháu khỉnh, ông Chí
Hòa thấy mến nó vô cùng, nó giống như thằng
con trai Chí Khánh của
ông ngày xưa ấy.
Khi chiếc
xe chuyển bánh ra về, ông Hòa nói với ông Hào, bà Soa: “ Có gì tôi
sẽ liên lạc, trao đổi với ông bà sau. Trái đất tròn có ngày chúng ta lại gặp
nhau.” Cuộc
gặp bất ngờ không hẹn
trước làm mọi người bịn
rịn lúc chia tay.
***
Sau chuyến
đi vào Nghệ An đầy kỉ niệm
và đáng nhớ ấy, ông Chí Hòa trao đổi tâm tư
với Chí Khánh về việc riêng tư
của con trai. Ông phân
tích cặn kẽ, có lý có tình qua cuộc tiếp xúc và trao đổi
với ông bà Hào – Soa và
Mai Ngọc. Chí Khánh thú
thực với ông là lâu nay vẫn thương yêu Mai Ngọc
và bé Chí Thành, vẫn âm
thầm đi lại nhưng chưa
giám công khai. Như mở cờ trong bụng,
bố mẹ Chí Khánh bàn với con trai nên công khai mối tình và định ngày lành tháng tốt để “ đưa
nàng về dinh”.
Mùa thu lại
về, đúng dịp này Chí Khánh vừa hoàn thành khóa học Cao học với
tấm bằng Thạc sĩ Luật.
Đó là món quà tặng gia
đình bố mẹ hai bên nội ngoại và mẹ
con Mai Ngọc. Gia đình
Chí Khánh lại sửa soạn một
chuyến hành trình vào Nghệ An để thưa
chuyện với gia đình Mai Ngọc, xin được tổ chức
cưới hỏi đàng hoàng cho con cái.
Những
ngày giáp Tết này đám cưới Mai Ngọc – Chí Khánh được tổ chức
trong niềm vui của hai gia đình, anh em, bạn bè của cô dâu và chú rể.
Ai cũng mừng cho Mai Ngọc sau bao năm âm thầm chờ đợi,
nuôi con, chịu thương chịu khó làm ăn, không một điều
tiếng gì về quan hệ nam nữ.
Nay hạnh phúc thực sự trở
về như giấc mơ
xưa.
Đám cưới
Mai Ngọc – Chí Khánh được tổ chức
ba nơi : Ở Trường Đại
học Đà Lạt,
ở quê ngoại Nghệ An và ở
quê nội Vĩnh Phúc. Mối tình tình sinh viên tưởng chừng vô vọng
nay đã có vĩ thanh. Trăng khuyết
lại tròn, qua bao mùa đợi chờ mùa xuân đã thực
sự trở về. Mùa xuân này Mai Ngọc cùng với
Chí Thành dự định sẽ vào Đà Lạt
định cư và sum vầy với bố
Chí Khánh. Trong giấy
khai sinh của Chí Thành được điền đầy
đủ họ tên bố là Nguyễn
Chí Khánh bên cạnh họ tên của mẹ
là Nguyễn Thị Mai Ngọc.
Miền
Tây Nghệ An, Tháng 1/2016
Tác giả
: Trường
Hải Lê Văn Đông