Giao thừa
đứng ngắm pháo hoa
Lập
bàn hương án trước nhà đón xuân
Cúng xong con cháu quây quần
Rượu
vang, bánh mứt tưng bừng chung vui
Lòng riêng chợt
thấy bùi ngùi
Để hồn lặng lẽ
quay lui thuở nào
Đêm ba mươi
súng đạn chào
Một cơn khói lửa ào ào trùm lên
Giang sơn
đâu nữa êm đềm!
Thây ta, xác địch
nằm bên vệ đường!
Nỗi
lòng chợt nhớ chợt thương
Chợt
nghe tiếng khóc còn vương đến giờ
Quanh bàn vui vẻ
tỉnh bơ
Còn ta ngồi
ngẫn ngồi ngơ riêng mình
Tay ai đập
nhẹ, thất kinh
Thì ra đứa
cháu thâm tình hỏi ông
-Cớ
sao nước mắt ròng ròng?
Cười
xoà với cháu rằng không có gì
Vì già đôi mắt
yếu đi
Ngắm
hoa pháo sáng nên chi xốn
tròng.
CT
HỒN
LINH OÁN THÁN NGÀY XUÂN
Ba mươi
nó cúng rước ta
Mồng một nó dẩn cả
nhà du xuân
Cửa
nhà nó đóng kín bưng
Bàn thờ
bàn tự nó ngưng hương đèn
Ba ngày chẳng
có chi ăn
Miếng
cơm chẳng có, có chăng nỗi sầu
Thà rằng
cứ ở mộ sâu
Chúng đừng
van vái khấn cầu về đây
Để ba
ngày tết đoạ đày
Không con, vắng
cháu những ngày tân niên
Nhớ xưa tết rất
đoàn viên
Bàn thờ
ta ngự luân phiên hương trầm
Cúng cơm
mỗi buổi một mâm
Hương
linh tiên tổ quây quần hậu sinh
Bây giờ
chúng nó văn minh
Đua đòi đời
mới quên tình tổ tiên
Để ta
đau nhớ, ưu phiền
Đời
nay muôn sự đảo điên hết rồi!
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment