Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 4, 2022

CHÙM THƠ "PHÂN TRẦN, PHỐ, PHÙ VÂN"... CỦA LÊ VĂN TRUNG


 
 

PHÂN TRẦN
 
Sao không phải là mùa xuân cho em thơ cười trên mắt biếc
Đồng cỏ xanh lên màu áo trắng tóc lộng gió kiêu sa
Con én bơ vơ đại dương xanh màu nước biển
Vẫy vẫy bàn tay năm ngón nõn nà…
Em loài rong rêu mang linh hồn đi hoang từ vạn kiếp
Núi rừng hôm nay chiếc quan tài nằm lịm kết hoa mơ
Con bướm vàng bay tàu đêm rời ga hẹp
Màu khói đen đen, viền môi ngọt câu thơ
Sao không phải là mùa xuân cho trời gieo nắng ấm
Cho sông dài về dự hội bể khơi
Mang hình hài lang thang với hành trang gió sớm
Tội lỗi vun đầy ngoài sóng nước chơi vơi
Hồng đôi má đẹp loài phù sa biển cát
Mây bơ vơ và nửa phiến tim buồn
Chiều ngủ im môi em làm lời thơ phổ nhạc
Cho cài hoa vàng trang điểm phấn son
Tay siết bàn tay núi sông cười lên màu đất đỏ
Sao không phải mùa xuân em làm tuổi học trò?
Giã từ hôm nay hồn đi hoang niềm hải đảo
Đồng cỏ xanh xanh màu áo trắng ngây thơ
Vạn hướng mây bay trăng về sao sơi làn tóc rối
Đôi má em hồng vẫn đẹp sắc phù sa
Con én tìm ai bay hoài vùng bóng tối
Em vẫy bàn tay, năm ngón nõn nà.
 
 
PHỐ
 
Phố áo xanh phố chiều xanh
Hồn tôi theo gió lênh đênh phố vàng
Áo theo sương xuống nhẹ nhàng
Sương rơi theo áo chạm hoàng hôn tôi
Phố mềm vai phố hồng môi
Tôi bay như lá bên đồi phố hoa
Phố eo thon phố lụa là
Phố mơn mởn nụ phố ngà ngọc hương
Phố tình nhân thuở hoang đường
Phố yêu đương phố giận hờn vu vơ
Phố nôn nao phố hẹn hò
Có người yêu phố đợi chờ trăm năm.
 
 
PHỐ MÙA ĐÔNG
 
Tôi về qua phố mùa đông
Bơ vơ lạc giữa chập chùng nhớ quên
Chiều nghiêng xuống sợi mưa mềm
Nhớ bờ vai, mắt đen huyền ướt mi
Nhớ dòng sông ở bên này
Mà nghe sóng vỗ u hoài bờ kia
Nhớ con đường buổi em đi
Nhớ hàng cây buổi em về tóc bay
Nhớ từng ngón nhỏ bàn tay
Cầm câu thơ thả bay hoài trong mơ
Nhớ hay quên, phút dại khờ
Nụ hôn chín mọng đôi bờ môi ngoan
 
Tôi về qua phố mùa đông
Nỗi quên niềm nhớ vô cùng nhớ quên.
 
 
PHÙ VÂN 1
 
Ngày vội quá
Ngày trôi đi
Quá vội
Hoa ngày xanh không níu kịp hương chiều
Ngàn xuân biếc
Muôn vàng thu
Réo gọi
Ta với người
Lạc mất
Giữa chiêm bao.
 
 
PHÙ VÂN 2
 
người về bến vắng đò không
hoang vu bờ bãi mịt mùng non xa
một dòng thương nhớ Vu Gia
chảy về đâu bóng quê nhà mù sương
 
người về lạ nẻo lạc đường
lòng dâu bể sóng tang thương bạc đầu
người về gọi cố hương đầu
gọi tình xưa trắng một màu phù vân.
 
Lê Văn Trung

READ MORE - CHÙM THƠ "PHÂN TRẦN, PHỐ, PHÙ VÂN"... CỦA LÊ VĂN TRUNG

XÚC XẮC XOAY – Thơ Trần Mai Ngân


 
                     Nhà thơ Trần Mai Ngân


XÚC XẮC XOAY
 
Em gieo con xúc xắc
Lật úp phía bão giông
Xoáy tròn những long đong
Ngửa ngang đường thiên mệnh
 
Giữa đời con xúc xắc
Lao xao bao đôi mắt
Giữ lại một cái đuôi
Để lòng ai đắm đuối…
 
Con xúc xắc xoay tròn
Vàng cả Thu mỏi mòn
Dấu tay nào in lại
Xúc xắc xoay… xoay… xoay…
 
Những vòng quay vòng quay
Dừng ngay người định mệnh!
 
Trần Mai Ngân

READ MORE - XÚC XẮC XOAY – Thơ Trần Mai Ngân

NÚI ĐÔI, NÚI ĐỨNG YÊN, QUA GIÊNG – Thơ Chu Vương Miện

 
 


NÚI ĐÔI
 
ta với bậu chẳng qua hai trái núi
mọc tự nhiên không rõ tự bao giờ
thiên hạ gọi đùa núi chồng núi vợ
trên đỉnh đèo tạc bia đá đề thơ
 
bậu quay về nam ta quay về bắc
làng dựa làng đường An Lão sương mờ
mạn Đồ Sơn chín núi mò ra biển
thẳng một đường Bạch Long Vĩ sương mưa
 
ta với bậu bao ngàn năm trụ đó
hết giá cuối đông hè nắng ban trưa
bao cuộc chiến hết đi lại đến
gom đau thương đổ nát mấy chưa vừa
 
đàn chim bên này bay sang bên đó
lá ngược chiều đâu khác mấy dàn dưa
hai trái núi tọa bên quốc lộ
tỉnh Kiến An dằng dặc lúa đang mùa
 
vui cũng đó mà buồn cũng đó
đất cùng người cùng núi thủa ban sơ
núi cũng hát cùng người khi chiến thắng
núi cũng cúi đầu nhẫn nhục khi thua
 
hai trái núi có từ thời dựng nước
mà người dưng nước lã bơ phờ
bậu quay hướng nam ta quay hướng bắc
thật đau lòng cho tên núi “Bài Thơ”
 
 
NÚI ĐỨNG YÊN
 
núi đứng yên một chỗ
suối chảy mãi chảy hoài
người thọ bao năm nhỉ
thông xõa tóc chờ ai?
nơi đây là cõi tạm
đau khổ cả muôn loài
đường tu là cõi phúc
đường tình khúc bi ai?
ta mơ tìm cõi giác
đoạn đường sao quá dài?
 
mới lạnh cóng hôm qua
hôm nay trời 91 độ
lạnh thì lạnh lạnh quá
nắng thì nắng quá chừng
cây cỏ sống chết dở
người lắm kẻ muốn khùng?
thời tiết trời với đất
càng lúc khó khăn chung
trời Mỹ như trời Á
cách một Thái Bình Dương
vẫn bão lụt bão tuyết
đá núi lăn xuống đường
mùa xuân ngang mùa hạ
sang nhà thờ không chuông
thơ càng ngày càng ngắn
người càng ngày càng già
trước sau như nhau cả
toàn một nỗi xót xa
bao năm đời lận đận
chả bao giờ có nhà
toàn ngủ đường ngủ chợ
nhìn mùa xuân đang qua
 
mấy que nhang nho nhỏ
đặt trong cát trong lư
khói xông lên nhàn nhạt
hồn tổ tiên đó ư?
đứng tìm hồn sông núi
ngàn sau ơi ngàn xưa
đeo trái tim thiên cổ
sầu đến tận bây giờ
 
mây trôi trên đỉnh núi
tuyết vùi tảng đá xưa
mưa cả tuần chưa ngớt
ta kiếm hoài tuổi thơ?
lờ mờ theo sương giá
biết tìm đâu? bây chừ?
 
tháng chia năm từng đoạn
mùa chia năm từng chùm
chốn này hoa chẩu nở
lúc khác mùa mua sang
lá thao lao lác đác
rụng bên cội chiên đàn
lũ chim gù trong bụi
gọi thầm mùa xuân sang
 
 
QUA GIÊNG
 
triền miên ờ nhỉ là tháng 1
tháng chạp vèo vèo sắp qua giêng
quen thân châu chấu bay trên lá
lăng nhăng bướm trắng lạc nơi vườn
con chim sáo sậu lười trong tổ
tiếng gáy bổ ba chú cu cườm
vườn cải vươn ngồng lên vàng rực
đầu ngày vội vã đón tầm xuân
hội hè đình đám phô giữa ruộng
quạt cờ lồng lộng mấy gian hàng
em đi bao quản thân nhàn nhã
một phen anh ngó lại mất hồn?
tà áo trung thành bay giữa phố
 
ngại ngùng anh tưởng buổi xuân sang
ô hay xuân đến bao giờ vậy
đầy vườn hoa cúc nở tràn lan
hoa mai đã trắng càng thêm trắng
trắng mãi trong lòng nụ hoắc hương
trần gian hớt hải vào tháng 1
còn dăm ba bữa đã qua giêng?
 
Chu Vương Miện

READ MORE - NÚI ĐÔI, NÚI ĐỨNG YÊN, QUA GIÊNG – Thơ Chu Vương Miện