VUI TÁI NGỘ BẾN ĐÁ TRƯỜNG SANH
Tặng: Lê Văn San, Lê Văn Thiêm,
Hoàng Văn Phùng
Cảm ơn bạn ngày trở về Quảng Trị
Bạn cho ta trẻ lại tuổi xuân thì
Một quãng đời hoa bướm đã qua đi
Nay sống lại trong tâm hồn bốn
đứa.
Bốn thằng bạn ngày xưa cùng trang
lứa
Tuổi hoa niên xây mộng dư thừa
“Bến Đá” vườn thu trăng vàng soi
cửa
Giấc mơ Hồ Điệp biến thành thơ
Sách chữ vàng chung đọc dưới
trăng mơ
Hoa nhan sắc cùng chung yêu một
đoá.
Con đường nhỏ ven sân nhà mái đỏ
Giòng Ô Khê uốn khúc lặng lờ
Hoa cau đùa nắng mới rải như tơ
Chim cùng hoạ với tiếng cười xa
lắng.
Cả bốn đứa tồng ngồng trên bến
vắng
Băng qua vườn làm e thẹn hoa lau.
Rồi ngày xuân, ngày hè qua mau
Cả bốn đứa đi vào đời ngang trái
Từ đó vườn xưa trăng mờ mãi mãi
Ngôi nhà xưa, bến nước lặng hồn
đau
Những người xưa hồn đá ngập vàng
thau
Áo bạc thếch, tóc phong trần bết
bụi
Khoác áo chiến binh ba người lầm
lũi
Mỗi lúc một xa vào chốn sa trường
Còn một người sót lại hậu phương
Trong khó nhọc vẩy vùng đường
danh lợi.
Bốn thằng bạn bốn phương trời xa
mới
Nhớ thương nhau tin tức mập mờ.
Rồi một ngày kia thế cuộc thay cờ
Nửa đất nước đổ nhào cơn binh
biến
Bốn thằng bạn thành bốn thân phế
chiến
Lìa yêu thương lên ở núi thâm sâu
Trãi thân tù khoai, sắn, cơm rau
Đứa chậm nhất cũng mười năm khổ
luỵ.
Biệt tích mười năm vẫn là tri kỷ
Quay lại đời mỗi đứa một phương
Vẫn nhớ nhau khắc khoải canh
trường
Đêm dày dặc, bốn cuộc đời bế cửa
Thỉnh thoảng gặp nhau lẽ loi vài
đứa
Ngồi bên nhau chua xót trong lòng
Thương cho nhau số kiếp long đong
Nỗi trăn trở vàng xanh nước mắt.
Nhưng số phận vẫn đổi thay nhiều
mặt
Bỉ cực rồi cũng đến lúc thái lai
Bạn được đời cho cất cánh chim
bay
Ta ở lại cũng vẩy vùng non nước
Nhưng bốn đứa vẫn chờ mong chim
thước
Bắt cầu ô cho tái ngộ cầu ô.
Cảm ơn bạn ngày xuân quay lại tổ
Cất tiếng chim kêu lạc bạn quay
về
Bốn cánh phiêu bồng lại tụ cố quê
Hoa, bướm ,bến, vườn xưa bừng
sống lại
Một thời đã qua quay về hiện tại
Một mùa xuân lồng cảnh một mùa
xuân
Bốn chàng trai nay đã sắp lục
tuần
Gối tay ngủ để hồn về bến mộng
Sách vở, bài thi, người yêu bé
bỏng
Bạn bè, anh em, tình địch, chiếc
xe tàn
Diễn lại trong mơ yêu dấu vô vàn
Ôi thân thiết đến vô cùng mê mẩn.
Tỉnh lại, còn đây con đường thơ
thẩn
Chiều Trường Sanh hoa nắng rải
chân đi
Sáng Mỹ Chánh trời mưa bay lất
phất
Bốn đứa mình trên xe đạp rong
hoang
Sung sướng thay ta lại có vô vàn
Những thân thiết của ngày xưa êm
ái.
Cảm ơn bạn rất nhiều, mãi mãi
Ta khắc sâu kỷ niệm nên vần
Ngày tái hợp chắc không còn mấy
bận
Mỗi lần vui một lần hận chia ly
Ta vẫn mong vẫn ước cứ định kỳ
Bốn gương mặt soi chung giòng
sông cũ ./.
CT