Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, March 28, 2020

MẬN - Truyện ngắn của Trần Mai Ngân




MẬN

Tên nó là Mận.
Cái tên bình thường như quả Mận ở Việt Nam. Một loại quả thông thường không được coi trọng và không nằm trong list hoa quả đắt tiền. Ai cũng có thể mua ăn!

Mận không hề biết mặt mẹ nó là ai!
Khi nó lớn bắt đầu hiểu biết thì nó gọi người yêu thương và gần gũi nó nhất là Ngoại. Nhưng bà Ngoại này không phải là mẹ của mẹ nó.
Ngoại nó nghèo, phải đi làm thuê cho người ta. Vậy mà Ngoại cũng cho nó học đến hết năm lớp bảy.
Một hôm, Ngoại nó đang làm thì chóng mặt. Người ta đưa đến bệnh viện nhưng không còn kịp nữa. Nó nghe bác sĩ nói ngoại nó bị đột quỵ.
Nó khóc kêu Ngoại nó đến hết nước mắt mà ngoại nó cũng nằm im bất động không trả lời. Bây giờ thì nó mới biết là chết thì sẽ không nhìn và không nói được.

Từ đó nó sống trầm cảm không biết cười nữa!
Cô chủ nhà lo hậu sự cho ngoại nó và sắp xếp mọi việc cho nó!
Nó phải nghỉ học, làm thế công việc của ngoại nó. Cô nuôi cơm và trả tiền lương mỗi tháng cho nó. Còn cái nhà của ngoại nó là nhà thuê nên trả lại cho người ta!

Cứ thế, nó lớn lên.
Nó không đẹp cũng không xấu!
Trên khuôn mặt hình trái xoan nó có đôi chân mày ngang màu nâu đậm, mắt nó cũng màu nâu... được cái hàng mi cong như bấm! Môi nó không mọng vì ít cười! Nó tròn trịa và săn chắc!
Nó dậy thì và bắt đầu để ý đến các chàng trai... Nhưng nghĩ lại phận mình nghèo, nên thôi! Năm tháng cứ thế mà trôi qua...

Một ngày nó bỗng thay đổi.
Là ngày nó dùng tiền mua chiếc điện thoại di động. Nó tập tành vào Facebook, tập viết STT, trên đây đâu ai biết nó viết chữ xấu, nên nó không ngại cứ viết thoải mái... Nó không lấy tên thật , nó cũng không để hình thật . Ảnh đại diện của nó là đoá Phù Dung thật đẹp và nó cũng lấy tên đó!
Sau những giờ làm việc nhà cực nhọc thì chiếc điện thoại là bạn của nó!
Trang face của nó bắt đầu có lời mời kết bạn, ai mời nó cũng đều chấp nhận hết... Bạn bè nó ngày một đông, nó thấy vui lắm! Nhưng nó luôn tránh né những cuộc gặp gỡ hẹn hò... Nó sợ... nó rất sợ người ta biết thân phận của nó!
STT của nó là những câu thơ nó trích của các nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Đinh Hùng... tuỳ theo tâm trạng của nó! Nên đâu ai biết nó chỉ học đến lớp bảy...
Rồi bỗng một hôm trong messenger của nó có một anh chàng vào chat. Hôm nào anh cũng chúc nó ngày mới vui và tối đến chúc ngủ ngon. Nó thấy cuộc đời đẹp và hạnh phúc quá!
Nó và anh mỗi tối đều nói chuyện qua messenger.
Nó gọi là anh vì quen miệng chứ sau này hỏi tuổi thì anh lớn hơn nó 19 tuổi. Nhưng anh nói, yêu nhau thì không cần tuổi tác... Nó nghe theo anh răm rắp mọi việc, mọi lời anh nói!
Anh muốn anh và nó hẹn hò... Anh nói anh muốn gặp nó... nó cứ dùng dằn từ chối... Anh bảo nó không thương anh thiệt! Nó nghe đau từng khúc ruột khi anh nói thế! Thôi kệ! Gặp anh rồi tính... Nó cũng định nói hết thân phận của mình... Vì như anh nói yêu nhau thật thì mọi thứ không quan trọng nữa...

Thế là anh và nó hẹn nhau vào buổi trưa ở một quán vắng!
Nó đã dùng gần hết tháng lương để mua chiếc áo hoa thật đẹp, và chiếc quần lụa thời trang... Trưa đó nó xin bà chủ đi ra ngoài 2 tiếng! Trước khi đi, nó lén nhìn vào chiếc gương soi to trong nhà bà chủ...lần đầu tiên nó thấy một thiếu nữ thật lạ… và bất chợt nó cười thật hồn nhiên!
Anh nhìn nó, nhìn trân trân... Nó ngượng cúi mặt xuống!
Anh không già như nó xem trên face, bên ngoài anh trẻ hơn, nhanh nhẹn và lịch sự!
Anh từ tốn nghe nó kể về đời mình... nó thật thà không giấu một điều nhỏ. Nó nín thở chờ câu quyết định của anh! Anh không nói gì chỉ xin phép ôm nó. Anh ôm nó thật chặt. Lần đầu tiên nó chới với trong đôi tay của người đàn ông... Chân nó muốn khuỵu xuống, và nó thấy anh cũng run người lên khi chạm môi vào môi nó... Đôi môi nó mấp máy vụng về, lưỡi nó lần đầu uống cạn nụ hôn!
Đến giờ phải về, anh và nó chia tay đến mấy lần mới buông nhau ra được... và mỗi lần như thế là anh lại ghì chặt nó và hôn!
Nó ra về với câu nói và hứa của anh là : Anh yêu em chân thật. Tin anh đi! Anh cầm tay nó để lên trái tim của anh.

Cứ thế hẹn hò nhau nhiều lần. Anh cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn. Nó kính trọng và tin tưởng anh.
Gần đến tết! Anh bảo nó xin phép nghỉ tết anh dẫn nó đi Đà Lạt chơi. Nó nghe ham quá! Nó chỉ biết Đà Lạt đẹp lắm qua hình ảnh trên mạng...
Và rồi nó đã trải qua bốn ngày ở đó với anh! Trong ngày đầu tiên đến Đà Lạt nó đã thành đàn bà đêm đó bằng sự hiến dâng hạnh phúc. Anh điêu luyện và dịu dàng làm nó mê đắm, ham muốn... Nó khám phá ra 24 tuổi mà nó đã là người đàn bà mãnh liệt.
Chia tay nhau nó buồn và luyến tiếc. Anh hứa anh sẽ mãi ở cạnh nó! Nó chỉ biết tin tuyệt đối!

Nó vẫn làm cho bà chủ. Và nghe lời anh nó xin ra ngoài ở riêng. Mỗi tối nó về, anh tan sở đều đến với nó.
Khi nằm cạnh anh nó hỏi cuộc tình mình sẽ đến đâu. Anh bảo, anh vẫn ở cạnh em.
Cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng gần được 2 năm !
Dạo sau này anh hay đi công tác nên không đến thường xuyên! Thưa dần một tuần, hai tuần... Nó vào  messenger nhắn tin, một hai ngày sau anh mới trả lời. Anh bận.
Nó hình dung có một sự thay đổi. Và mỗi khi đến ân ái xong là anh về ngay chứ không nán lại ve vuốt và thủ thỉ nói yêu nó như lúc trước nữa... Nó chảy nước mắt vì buồn tủi. Nhưng nó vẫn cố tin anh!

... Nó nằm vùi. Gọi điện thoại báo tin với bà chủ là nó bệnh, xin nghỉ.
Tối qua anh đã gửi tin nhắn cho nó. Anh nói anh xin lỗi. Anh phải đi ra nước ngoài một thời gian. Anh bảo nó còn quá trẻ, hãy quên anh đi và tìm một tấm chồng tương xứng. Anh nói anh vẫn luôn yêu nó nhưng không thể tiếp tục. Anh bảo đừng tìm anh. Anh sẽ hủy Facebook và messenger. Anh nói...
Anh nói... Anh nói nhiều lắm... nhưng nó không muốn đọc nữa... Nó biết và cũng tiên đoán được ngày này... Ngày nó lo sợ đã tới!

Bốn tháng hơn từ ngày anh cắt đứt quan hệ với nó! Nó cũng chẳng biết phải tìm anh ở đâu... một khi anh đã muốn tránh né!
Thì thôi! Nó chấp nhận sự bỏ rơi độc ác này !

Bà chủ hay tin bảo nó tạm nghỉ, khi nào sinh nở cứng cáp rồi hãy làm lại... Bà sợ gái chửa hoang mang điều xui xẻo!
Nó đưa tay xuống bụng, có một sinh linh đang ngọ nguậy nhẹ như lắng nghe nó, chia sẻ với nó...
Bây giờ thì nó đã hiểu mẹ nó là ai, tại sao nó chỉ có bà ngoại giàu lòng hảo tâm nuôi dưỡng nó...
Nước mắt nó rơi xuống bụng, chiếc bụng trắng nõn mà anh hay khen và ve vuốt...
Nó nói thầm thì với con nó: Con sẽ có mẹ và con sẽ là đứa bé đàng hoàng hơn mẹ, hạnh phúc hơn mẹ.

Bây giờ thì nó không tin bất cứ ai cả.

                                                                   Trần Mai Ngân

READ MORE - MẬN - Truyện ngắn của Trần Mai Ngân