Tác giả Huy Uyên
CHẠY
QUANH PARIS
Trên đồi Monmartre chùm nắng rất vàng
Paris thu về xanh ngắt
Nắng ngủ vội vòm cây bên đường
Em đứng chờ ai buồn thế.
Nhà thờ Đức Bà lộng gió
Trên cao mắc sợi tơ buồn
Quán cà-phê đêm mơ thức ngủ
Cặp tình nhân dịu dàng môi hôn !
Cuối đường bước chân ai bồng bềnh
Khuya nay trời trăng sao lạnh
Mắt ai bên cửa sổ hửng hờ nhìn
Chuông nhà thờ rung khúc-buồn-thánh .
Trôi nhanh dòng đời cổ-tích
Hiên tường nhà người đầy hoa vàng
Quê cũ mãi xa biền biệt
Quận 13 dấu mù che sương.
Ngậm ngùi Eifel tấc lòng
Thăm thẳm khoảng không vời vợi
Người về canh giữ Khải-Hoàn-Môn
Nhớ thương ai lâu rồi không nói !
Chôn quê-hương vào tim sâu kín
Cách biệt dặm xa lối về
Bâng khuâng sắc màu thinh lặng
Mà mắt ai nhìn hoài buồn ghê !
Đêm sông Seine đầy trăng
Hai bờ u-hoài tỉnh-mặc
Hình như có tiếng người gọi thuyền
Nước lao lung chìm khuất.
Cố-nhân rồi sơn-khê ngàn dặm
Về đây chi còn lại nỗi buồn
Chạy quanh Paris con đường thăm thẳm
Sao lòng mình cứ mãi tơ vương.
Huy Uyên
(8-2018)