Nhà thơ Hoài Hương Phx |
Thơ HOÀI HƯƠNG Phx
Người dịch: THIẾU KHANH
TUYẾT
LẠNH
Tôi đang đi trên tuyết,
Lạnh buốt chân và lạnh
buốt lòng.
Lạnh buốt trời mây, lạnh
buốt cả trăng.
Thu tàn uá và suốt đông
không nắng..
Tôi đang ở đâu? Xuân,Thu
đà xa vắng,
Hình như trong mây buồn,
Văng vẳng chim kêu
thương.
Khắp bốn bề tuyết buồn
rơi ,trắng xoá,
Cả đất trời lả chả một
màu tang.
Như tuổi thanh xuân hoa
đã phai tàn ,
Tôi đứng đợi, tuyết
tràn trên mi mắt.
Tôi đợi nắng mà cõi
lòng se thắt,
Tuyết chẳng ngừng rơi,lạnh
ngắt trái tim buồn.
Phx.HH.
CHILLY
SNOW
I am walking on snow
The cold is biting my
feet and my heart falls low
The whole sky and the
moon all quiver
Autumn was withered and
the sun hides away in winter
Where am I now as
Spring and Autumn are far away
From some melancholy
clouds birds chirping sadly everyday
Everything is in snow
white
The sky and earth are
but in a mourning blight
Like our prime being
withering away
Snow gathers on my
eyelids as I stay
To wait for the
sunshine and my heart feels seared.
Snow keeps falling, all
the chill in me uncleared.
Translated by Thieu Khanh
CÕI
BUỒN
Hôm nay trở lại CÕI BUỒN,
Cõi THIÊN ĐƯỜNG?
CÕI ĐOẠN TRƯỜNG gió
dông?
Cõi trời rực rỡ nắng hồng,
Mà sao vẫn thấy trong
lòng quạnh hiu.
Cõi trời hoa lá mỹ miều,
Mà hình như thấy tiêu
điều xác xơ.
Cánh chim mệt mỏi ngẩn
ngơ,
Tóc xanh chừ đã bạc phơ
một màu.
Lần mò leo mãi vách sầu,
Dưới chân vực thẳm, trên
đầu ngất cao.
Biển sâu sóng gió thét
gào,
Mây tan tác vỡ, ào ào
khói sương.
Ngàn ngàn muông thú bỏ
rừng,
Kéo theo ta giữa trùng
trùng lá bay,
Đưa ta lên tận ngàn
mây,
Rồi đem ta bỏ nơi đây: CÕI
BUỒN.
Bước chân mỏi mấy dặm
trường,
Tử-Sinh rồi cũng CÕI BUỒN
mà thôi.
Phx.Hoài Hương.
THE
MELANCHOLY LAND
Returning to the
melancholy land today
The paradise or the
heart broken region to stay?
It’s the heaven with
bright sunshine
Why so forlorn a place
I feel to confine?
It’s the heaven with
flowers so beautiful
Why so desolate a place
actual?
Birds are tired and
stunned on their wings
My hair’s turned white
as if spent hundred springs
I keep climbing a high
doleful wall
Below is an abyss; high
above is nothing at all
Waves and squalls rave
in the high sea
Clouds come scattered,
smoke disappears abruptly
Wild animals hurriedly
leave their jungles
Pulling me into these
huddles
Leading me to somewhere
quite high and
Then leaving me here in
the Melancholy Land
Weary of the long
journey
Birth or death in this
Land the same to be.
Translated
by THIEU KHANH