Lời dẫn:
Ngày 7-11-2005, sau khi đọc bài "Giang Hồ" của Phạm Hữu Quang, Nguyễn Khôi về hưu (hết bay nhảy) đang ngồi bó gối trên gác ở Phố Vọng viết Bộ sử làng "Cổ Pháp cố sự" - 4 tập, 920 trang... nổi hứng viết bài "Tái ngạo giang hồ" gửi tặng một số Bạn Thơ... Nay (10/9/2016) đọc trên Văn đàn BNN có đăng bài "Giang hồ tê chân" của Trần Hoàng Vy, viết ngày 22/10/2008... Nguyễn Khôi thấy hay hay, xin đăng lại bài thơ cách nay 11 năm để các Bạn Thơ cùng đọc cho vui:
TÁI
NGẠO GIANG HỒ
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà"
(Phạm Hữu Quang)
Giang hồ... Ừ ta đi lên
gác
Leo từ tầng một lên tầng
tư
Phớt tỉnh khi đi qua buồng
vợ
Đầu trụi, không tiền khác
gì Sư ?
Giang hồ... Ừ không đi
đâu cả
Quanh quẩn lên lên xuống
xuống hoài
Ra ban công trông mây
hóng gió
Đứng tựa lan can đọc Thơ
vui...
Giang hồ... sớm mai ta thể
dục
Vươn vai, khuỵu gối, quay
hai tay
Ngồi Thiền bất động e
ngưng trệ
Vặn vòi xịt nước tưới Bon
Sai.
Giang hồ... không say, ừ
kiêng rượu
Tránh huyết áp cao, ngại
Tiểu đường
Cảm lạnh viêm dây
"Thần kinh bảy"
Châm cứu... méo mồm - ôi
rất thương.
Giang hồ... ương ương, ừ
lẩm cẩm
Ti vi xem chán lại nghe
Đài
Các tay Chính khách đua
tung hứng
Sợ Cúm gia cầm, khủng bố
xơi...
Giang hồ... mình chẳng
CHƠI chi cả
Cứ kệ thây đời quá nhố
nhăng
Bọn trẻ lâng lâng trong
chích CHÁT
Cánh già "thế sự"
chuyện loăng quăng.
Giang hồ... âm thầm qua
trang sách
Cụ Khổng mơ bá chủ loài
người (1)
Thôi thì hội nhập TOÀN CẦU
HÓA
Các nhà tài phiệt thỏa kiếm
lời.
Giang hồ... tiến lui trên
sân thượng
Ta đang cười hay đang ngu
ngơ ?
Thế giới tranh hùng... mình
ngất ngưởng
Tọa sơn xem Thiên hạ đánh
cờ...
Phố Vọng
7-11-2005
NGUYỄN
KHÔI
…….
(1)
Đọc sách "Trung Hoa mộng"