Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, November 3, 2013

THƯƠNG CÁNH SAO HÔM - thơ Phan Minh Châu





Viết cho vợ nhân ngày 8/3

Ngày mai em nhập viện
Để cắt đi khối u
Đã hình thành từ bao năm trước
Căn bịnh ác làm sao ta biết được
Cứ ăn luồn vào trong thịt xương em
Anh tiễn em đi bằng một chuyến tàu đêm
Khi căn bịnh không còn nằm im nữa
Em đau đớn cả trong từng hơi thở
Trong bửa cơm mỗi ngày không nhắc nỗi bàn tay
Mỗi cú phone anh thấp thỏm từng giây
Cứ lo sợ những điều tệ nhất
Em nức nở qua làn hơi di động
Khi cơn đau năm tháng hiện nguyên hình
Mai con vào ắt em sẽ vui hơn
Chiều bịnh viện mây không còn xám nữa
Em sẽ có những buổi chiều bình minh qua cửa
Những buổi mai nồng hơi ấm mùa xuân
Sẽ có những đóa hồng mừng ngày tám tháng ba
Không phải là anh mà là con mang đến
Con sẽ thay anh bằng tình yêu hiển hiện
Và những cánh hồng đến tuổi sẽ rưng rưng
Anh ngoài này dẫu có cô đơn
Đêm nằm ngủ mơ bao điều mộng mị
Nhưng có một giấc mơ mà theo anh có lẽ
Suốt đời này ta không thể xa nhau
Thôi em đừng buồn vì những cơn đau
Những cơn sốt triền miên, những đêm dài lặng lẽ
Bên kia sông ngôi sao hôm vừa hé
Bên này sông Trăng sáng đã soi đường.


                     PHAN MINH CHÂU
READ MORE - THƯƠNG CÁNH SAO HÔM - thơ Phan Minh Châu

RƯỢU TÌNH - thơ Kha Tiệm Ly




  
Từ khi em bước qua cầu,
Thơ ta liền gọi niềm đau trở về.
Hạt buồn nhỏ xuống lê thê,
Rượu không đắng lắm mà tê tái lòng.
Dù không phải sợi chỉ hồng,
Ai xui đem buộc tấc lòng cho đau!
Nhớ ai rượu cũng nặng sầu,
Ơ hay! Trong rượu có màu tương tư!

Em đi từ độ bấy giờ,
Ta đong thương nhớ mấy hồ mới say?
Ta say vì tóc em dài,
Rượu say nên rượu cũng ngây vì tình?
Đời ta, một kiếp phiêu linh,
Rượu đời ta uống một mình cũng quen!
Ai xui rượu ngọt, môi mềm,
Để ta nợ rượu, để thèm má em?
Bâng khuậng lá rụng bên thềm,
Lá rơi phận lá, ta buồn phận ta.
Ai làm sương nợ hương hoa,
Yêu thương một chốc, phong ba một đời!
Tình vơi, chén rượu cũng vơi,
Gối bên, sợi tóc mồ côi một mình!

Kha Tiệm Ly


READ MORE - RƯỢU TÌNH - thơ Kha Tiệm Ly

THƠ VIẾT TẶNG THANH-THÚY 40 NĂM TRƯỚC - Huy Uyên



Chao ôi thương một kiếp người lưu lạc
khóc cười trôi theo mãi với thời gian
đời mãi say lòng từng bài ca tiếng hát
rồi đến một ngày kia cũng "lạnh-tuổi-vàng" .

Nhớ thương ai mà mãi khúc u-hoài
quê-hương một chiều đi biền biệt
sáng, tối đêm về nhớ thương ai
tim cháy trong lòng mà người ơi có biết .

Cho dù đời chìm sầu
quê hương mãi hoài chinh-chiến
gởi cho người lắm nổi điêu-linh
cho dù mai rồi cách chia vĩnh-viễn
Nhớ hoài yêu ai dấu kín một mình .

Em giọng ca liêu trai sầu tiếng hát
tôi ngẫn ngơ buồn câu-thế-nhân
một mai kia bể-dâu đời còn mất
nước mắt hoen mi có hỏi em buồn ?

Sông hồ trao nhau bao đoạn đời trôi nổi
để nhớ ai -mà nhớ một người thôi
tiếng-ca-u-hoài người ơi quá tội
buồn-trong-kỷ-niệm để dành cho xa xôi .

Mai kia chuyến-tàu-hoàng-hôn về muộn
tiếng-xưa cũng dịu-dàng buông trôi
dòng-sông, lở bồi, quán vắng
phiến-đá-sầu chạy quanh tim của người .

Ngọt đắng yêu-là-chết-trong lòng
tấm-thẻ-bài anh -ai người đưa tiển
mộ người xưa đã cũ theo khói sương
chôn mối tình ai trôi theo giòng đời tan biến .

Những giọt nước mắt chảy hoài với cơn mưa
xa rồi tháng ngày
dặm đường bên ai bờ bến cũ
mà lòng đầy bão-tố
hỏi em còn ở lại
hay đã về chưa ?



Huy-Uyên
READ MORE - THƠ VIẾT TẶNG THANH-THÚY 40 NĂM TRƯỚC - Huy Uyên