Tác giả Trương Thị Thanh Tâm |
Góc Khuất Tâm Hồn
Tùy Bút
Trương Thị Thanh Tâm
Ngày tháng bây giờ.
Anh yêu thương,
Đêm nầy ngồi viết
những dòng chữ nầy, cùng với nỗi buồn ngất ngưởng, rèm mi vẫn thôi chưa khô lệ,
thực tại chưa cho môi rạng rỡ nụ cười, mộng gì đâu? Mơ gì đây! Khi mình cách chia
hai nẻo, anh à!!
Nỗi bất lực vẫn nằm
im đó ư, sao anh chẳng nói điều gì, cho em những ấm áp vừa lòng, em cô đơn nơi
nầy, mà tình yêu không thắp sáng, anh đâu? Sao không chia sẻ cùng em nỗi trống
trải nầy, em đã hoang phí cả một thời xuân tuổi ngọc, mà ngày gặp lại...ôi! Mịt
mù xa thẳm...
Anh là cánh chim
trời, em là vùng mây trắng, gío thổi tạt mây xa, cánh chim tung bay vời vợi,
mây khóc sầu cô đơn!!!
Biết bao giờ anh mới
hiểu được lòng em đây hở anh? Anh được gì với bài thơ đăng báo, những lời
comment, với những kẽ gợi tình, em rất ghét vì chính nó sẽ đưa tình yêu chúng
mình rời xa nhau hơn nữa trong một ngày rất gần đây, dù bây giờ chúng ta cũng
có gần nhau đâu!
Em chỉ là một phụ
nữ bình thường, không có gì để cho anh ngoài trái tim bé nhỏ nầy, một tình yêu
đã dành cho anh bao năm trời thương nhớ, không ai có thể thay thế anh dù trong
phút giây ngắn ngủi, trong trái tim anh chính là Thiên Chúa, mãi mãi ngự trị
trong lòng em.
Tình yêu, ai cũng
muốn chiếm hữu không riêng gì em đâu, anh cứ hờn trách em nữa đi để thấy mình
trong sạch hơn.
Còn em được gì đây
hở anh, bao nhiêu mùa xuân đi qua, bao nhiêu ngày thương nhớ, đại lộ dài hun
hút, hàng me lộng gío, từng nụ hôn nồng nàn mỗi lần bên nhau, những đam mê
không thể kềm hảm được đã kéo chúng ta xích lại gần nhau hơn...
Từng kỷ niệm lưu
đày, đôi khi em muốn quên, muốn xóa nhòa tất cả, nhưng anh ơi em không thể quên
vì nó đã là máu, đang từng ngày, từng ngày đang luân lưu trong từng tế bào
trong em, thì làm sao em quên được hở anh! Làm sao trong một lúc, một thời mà
có thể bôi xóa được, khi bên em anh đã nói gì với em anh còn nhớ không? Anh đã
hứa hẹn gì mà anh có làm được chưa hả anh!
Ngày tháng bây giờ
dài lê thê, đời một người phụ nữ tuổi xuân có được bao lâu hở anh? Duyên phận
đã làm em chậm một bước, lỡ một đời, em oán trách ai bây giờ, nên đành cam chịu...
Lá rụng về cội,
tương lai em sẽ được gì ngoài kỷ niệm đã xanh rêu, anh đã đem tình yêu của em
mà đánh đổi những bài thơ đăng báo, để em phải thắt thỏm lo âu từng giây, trái
tim em cực kỳ đau khổ... Thượng Đế ơi! con van xin người ban cho con một tình
yêu chân thật, chung thủy không dối lừa được không hở người.
Em không biết rằng
anh có đọc được những dòng tâm sự nầy không? Tình yêu của em có làm cho anh hiểu
em hơn không? Và biết bao điều trong trái tim anh, có hay không hình bóng của
em ?!
Đêm đã dài, tâm tư
đã cạn, em mong rằng anh sẽ mãi yêu em như em đã yêu anh.
Ơi, tình yêu của
em....
Trương Thị Thanh
Tâm
Mỹ Tho