ĐỐI DIỆN 1
Tôi ra đời
Cha sinh con mượn
Mẹ héo gầy những trận đòn roi
Mẹ cha lênh đênh chiếc bè đời
Dạt trôi vô định
Lớn lên hai dầu quang gánh
Mái tranh nghèo ngoặt nghoẻo áo cơm
Cha lên nguồn
Lẫn vào rừng núi
Lũ trâu kéo gỗ về xuôi
Mái tranh thiêu rụi
Lửa...!
Cháy trên tay cha nhọc nhằn
Cháy tim mẹ bầm đen khói súng
Cháy lên tuổi tôi nhói đau ký ức
Ap vào ngực cha khét nắng
Vai mẹ chai sần nhiều buổi chợ xa
Xô đẩy va đập
Mặt chạm đất
Lưng hiến cho trời
Mong mây tích tụ vĩnh hằng
Ấm ngày lăn lóc
Vật vã luân hồi hành khất đó đây
Nắm bàn tay
Gầy khô thanh củi
Ngặt nghèo lầm lũi
Mấy mùa khói ám quê hương
Bước chân dồn dập trên đường
Theo mùa đi mãi
Bác nông dân thay con cày ải
Trâu thở mùi cỏ dại
Ngập mặn mồ hôi
Hạt lúa củ khoai ấp ủ rạ rơm
Vắt ra từ cánh đồng thơm
Giọt nước đầu nguồn trong vắt
Mặt trời se thắt
Tôi thấy hết quê hương
Dải đất lưng ong
Sỏi đá thành chông nhọn
Những hố hầm
Hình thù lở lói
Bước chân như chưa hề mỏi.
ĐỐI DIỆN 2
Tôi
Phù sa
Đấng sinh thành
Buổi sáng gánh hàng ra chợ
Đòn gánh cong đập vào mặt – vào lưng
Quày quả đến trường
Cái nhéo tai, vị thầy già gắt gõng
Cái nhéo tai nhắc tôi lớn từng ngày
Không nắm nổi quê hương ảm đạm
Gió lào bỏng rát tận mùa đông
Mưa lũ bạc cánh đồng
Đường ngoằn ngoèo ăn sâu trí óc
Phiên chợ đông
Mẹ ngồi cô độc
Cha nắng rám thịt da
Sông lỡ bồi phù sa
Chiếc cầu vắt qua mấy mùa nắng lửa
Lũ bạn đồng trang lứa
Tóc đang xanh
Nước mắt tung bọt trắng ghềnh
Đất lặng thầm nhận thêm mấy đứa
Tôi nhận ra
Trên khuôn mặt đời
Vết khảm lên đá
Con sâu gặm mòn chiếc lá
Chất độc tàng hình
Ngấm ngầm chạy dọc bình minh
Quê tôi
Bầm tím tuổi thơ
Di chứng thời máu lửa
Trái ngang – đổ vỡ.
ĐỐI DIỆN III
Chú hề
Tấn bi kịch
Chạy long ngong đến hồi chóng mặt
Quỵ trước đời trong tiếng vỗ tay
Con ngựa bầm tím lằn roi
Chạy ngang mùi tang tóc
Những cánh rừng khói độc
Rướm máu vết thương
Giọt máu vật vã trên đường
Lênh thênh cỏ dại
Cỏ dại vô hồn lấn lướt đồng tôi
Cỏ dại lắm hạt nhiều bông
Lúa ngô nửa lưng nửa lép
Mệnh đời và nạn kiếp
Ném ra đường
Xô đẩy...
Va đập...
Lăn lóc
Mảnh đạn với hố bom
Và tôi...
Em...
Những người quen
Sống với nhau không thật
Mặt đầy son phấn
Đánh bóng những hình nhân
Khóc – cười đặt hàng vỡ diễn
Tàn mỗi đêm
Anh đèn ngã nghiêng xiêu vẹo
Cô đơn – hoang vắng
Dối người
Dối mình.
VƯỚNG TÌNH
Thu mang tàn rụng vào cây
Em trồng nỗi nhớ vơi - đầy trong tôi
Lâng lâng bay bỗng nụ cười
Lá hoa chợt thẹn mặt trời ghen tuông
Tình yêu thăm thẳm mù sương
Ai gieo lên đá sầu vương ngập đầy ?
CỎ
Ta đã sống
Rã rượi máu xương
Và những giọt sương mang hồn biển rộng
Có khi không một bóng người
Bên sườn đồi
Men theo dòng suối
Dưới bóng cây ngạo nghễ huênh hoang
Hiên ngang như núi
Cùng gió bão mưa
Chất độc tàng hình
Vào tim óc
Đôi khi kiệt sức
Lặng thầm chen chúc hồi sinh
Từ tạo vật bình minh
Thuở hồng hoang mông muội
Đắng cay nếm đủ
Vay trả luân hồi
Cuộc săn đuổi vô cùng
Vũ khí hạt nhân
Khoa học tối tân công nghệ
Ta đã quen
Nỗi đau thân thể
Không cao sang minh triết
Không vênh vang kiêu hảnh
Duy trái tim
Cảm thông đau đớn con người
Xanh ngời….
Cỏ .
TRƯƠNG NGUYỄN