Những bài thơ xuyên qua từng miền xúc cảm chan chứa yêu thương, tiếc nuối, mộng mơ và cả sự giác ngộ sâu lắng về cuộc đời. Những bước chân quay về tìm lại tuổi học trò ngây thơ, thuở tóc dài bay trong nắng và ánh mắt còn xanh màu hy vọng như trong Em và mùa thu xưa. Cũng có những nỗi tương tư day dứt từ một ánh nhìn lén lút giữa sân nhà chiều vắng lặng như Trộm thương, hay những phút thả hồn cùng ánh trăng đêm dịu dàng trong Ngắm trăng và Hương đêm. Người thơ đôi khi lang thang trên phố, một mình nhặt nhạnh những hoài niệm đã cũ trong Sài Gòn tháng Bảy, để rồi cảm nhận cái cô đơn bàng bạc của những buổi chiều lạc bước trong tiếng chuông chùa xa vắng của Chuông chiều. Trong từng câu chữ, tình yêu hiện diện như một điều bất định, khi nồng nàn, khi khắc khoải, khi buông tay nhưng vẫn còn vọng lại dư âm sâu thẳm, như Tình yêu không có lỗi hay Một chữ tình thôi. Cũng có khi tình yêu là chờ đợi âm thầm qua mùa mưa lũ, qua nắng hạn và năm tháng chia xa, như Anh sẽ về và Thiên thu tình xa. Giữa những cảm xúc đầy biến động đó, người thơ vẫn không quên khơi dậy niềm tin vào cuộc sống, tin vào cái đẹp của lòng vị tha như lời thủ thỉ trong Yêu thêm cuộc đời. Ở đâu đó là hình ảnh đò ngang chờ người, là bóng dáng học trò với trái bóng chuyền lăn ngang ngõ tình, là đêm lạnh rưng rưng những giấc mơ yêu. Có khi, chỉ là một chiếc lá vông đồng buồn bã, một dòng sông Hàm Luông lặng trôi, hay tiếng đàn vĩ cầm vọng lên từ mùa thu xám, nhưng tất cả đều chở theo một chữ tình , tình yêu, tình người, tình quê, tình thơ. Mỗi bài thơ là đời sống nội tâm, là một khoảng trời trong trẻo để người đọc dừng chân, soi chiếu chính mình qua lớp sương mù của quá khứ và hiện tại, để yêu thêm một lần, yêu người, yêu đời, yêu thơ.
LÁ VÔNG ĐỒNG
(Duy Phạm)
Tôi tìm tôi giữa cõi người đông
Giữa những mông mênh giữa quạnh lòng
Tôi gánh đôi bờ sông nước đọng
Trút hết xuống dòng tôi gánh không
Tôi tìm em khi nắng đã chiều
Tóc trắng giăng mờ đỉnh mịch liêu
nhặt những vàng xưa xao xác rụng
Nhặt tuổi em rơi rớt cũng nhiều
Tìm gì khi bóng ngã nghiêng xiêu
Khi nắng đăm chiêu giữa hoang đìu
Tôi biết lòng tôi chiu chắt lạ
Cho nhiều, cho ít, cho bao nhiêu ?
Sáng nay xuống phố chợ người không
bán mớ cải xanh đã trổ ngồng
em đến mua tôi về hong nắng
hong cuộc tình gầy em sang sông
Đời tôi chiếc lá vông đồng
neo trên hiếm muộn buồn không dám buồn
TRỘM THƯƠNG
(Trần Xuân Lộc)
Lau nước mắt để dượm buồn
Cười đi...
Quên hết cội nguồn tình yêu.
Mai về ghé bến cô liêu
Ngắt loài cỏ dại mọc nhiều quanh sân...
Ai chải tóc, quét ngoài sân
Nhìn chưa đôi mắt bao lần
trộm thương?
HƯƠNG ĐÊM ...
(Ngọc Mai)
Trăng nghiêng sau thềm - Gió nghĩ suy
Lặng lẽ hương đêm khẽ thầm thì
Ru lòng thổn thức say mùa cũ
Hứng giọt sương khuya _ Ôi diệu kì !
TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI!
(Phạm Đình Chuân)
Ta trả cho người... khoảng trời xanh ngát:
Vùng Sơn Thượng con nắng vốn hanh hao
Không có gió cánh diều ngã nghiêng nhào
Không có Em... Ta như người khờ dại!
Ta trả Sông Hương... con đò không lái
Dẫu nước thơm hương cỏ Thạch Xương Bồ
Chùa Thiên Mụ tiếng chuông hóa hư vô
Chênh chao cánh thiên di về quá khứ...
Ta trả cho Em... nỗi buồn tư lự:
Để đêm về chìm đắm ly rượu cay
Ngẫm cuộc đời qua khói thuốc bay bay
Nhìn cô đơn mỏi mòn theo năm tháng!
Ta trả Trường Tiền... bạc màu nắng hạn
Sáu vài mười hai nhịp điểm đơn côi
Nhìn Bến Ngự qua màn đêm xa xôi
Vẽ cuộc đời quay cuồng theo nét cọ!
Ta trả người... quay về với tự do!
Kết thúc cuộc tình không hề nuối tiếc
Mình ta lang thang bóng chiều biền biệt
Miền sương trắng ngoài kia hóa xa rồi!
EM VÀ MÙA THU XƯA
(Phạm Thị Bích Quyên)
Em lại về đây tìm những kỷ niệm xưa
Giữa mùa thu đẹp trời của một thời tuổi nhỏ
Ôi những mái đầu xanh nơi ngôi trường cũ
Hàng dậu xưa có chồi lá xanh non.
Những con đường em để lại dấu chân son
Với mái tóc thề bềnh bồng như ngọn sóng
Thời thiếu nữ luôn dạt dào sức sống
Ngoan đi nào những đứa bạn của ta ơi.
Em hồn nhiên trong đôi mắt xanh ngời
Sáng rực rỡ khi nhìn về phía trước
Dẫu tương lai chập chờn bao được mất
Rồi cũng đi qua đâu phải chuyện tình cờ.
Mùa thu xưa vẫn chòm lá non tơ
Có cô gái dễ thương trên đường tới lớp
Không biết trong hồn em nuôi bao mộng ước
Để tóc dài thướt tha và đôi mắt liếc nghiêng.
Tuổi hoa bướm một thời chỉ để làm duyên
Mùa thu nắng hoe vàng và sương rơi nhè nhẹ
Bao tháng năm dài đẹp tươi đi qua như thế
Đâu ai biết rằng từng giọt lệ em rơi?
Sài gòn tháng Bảy
(Vĩnh Nguyên)
Tháng Bảy Sài Gòn oi ả
Cà phê nhả khói... ngắm xe
Cung đường ngược xuôi ồn ả
Lá bay xào xạc vỉa hè
Sài gòn một ngày tôi đến
Đón chân tôi bằng cơn mưa
Mưa đến rồi đi bất chợt
Góc phố buồn vọng âm xưa
Trong ồn ả tiếng còi xe
Vẳng tiếng dương cầm đâu đó
Giọng ca trên căn gác nhỏ
"Này em có nhớ gì tôi"*...
Vẫn gõ đều nhịp mưa rơi
Chiều về mưa giăng mắc lối
Bước chân bây giờ đã mỏi
Bay về đâu cánh chim trời...
Sài gòn vẫn mãi trong tôi
Vẫn còn đẹp bao hoài niệm
Đến-đi... vẫn hoài tìm kiếm
Khối tình giấu tận đáy tim.
Vĩnh Nguyên
TƯƠNG TƯ CHIỀU
(Phan Thị Thuận)
Trưa, em xuống phố đông vui.
Chiều, tôi lủi thủi qua mười ngón tay.
Dấu xưa đã lặn vườn ngày.
Tim tôi vừa hứng thật đầy dáng em.
Hương tình tràn cả phố quen,
Cây tương tư chợt trước thềm trỗ hoa.
Em vừa gần lại vừa xa,
Trời xanh hôm trước...
Hôm qua sụt sùi!
Chiều nghiêng vấp bóng chân người,
Hồn tôi ngã giụi nằm ngoài tim em!
YÊU THÊM CUỘC ĐỜI
(Thu Hà)
Hãy yêu thêm cuộc đời
Dẫu ngọt bùi chua chát
Giữa vô thường đắng đót
Bình thản thay muộn phiền
Sẽ thấy đời an nhiên
Nỗi buồn dần quên lãng
Những vết tích thương đau
Nguôi ngoai theo năm tháng
Hòa đồng chung bè bạn
Để ai cũng như ai
Cùng vui vẻ nắm tay
Sống vị tha tử tế
Cứ thản nhiên như thế
Không so bì đếm đong
Suy nghĩ chi viễn vông
Cốt khỏe vui là chính
Đời vô thường, vô định
Nhưng cần có niềm tin
Mất mát hãy lãng quên
Hướng tới điều tốt đẹp
Cánh cửa này tuy khép
Có cửa khác mở đường
Hãy yêu đời hơn nữa
Sẽ được đời yêu thương!...
NGẮM TRĂNG
(Tịnh Thanh Vân)
Ngửa nhìn trăng sáng trên cao
Lòng em chợt bỗng dạt dào nhớ mong
Từng đêm trở giấc mòn trông
Một tin vui nhỏ ấm nồng người thương
Dù bao ngăn cách dặm trường
Mà em vẫn ngỡ con đường trải hoa
Mai rồi buồn sẽ đi qua
Nhìn trăng em đợi tình xa lại gần ...
ANH SẼ VỀ
(Nguyễn Ngọc Giao)
Anh sẽ về qua lối cũ chiều nay
Nhặt lá trút rơi đầy con phố vắng
Chim vành khuyên ẩn mình trong vạt nắng
Để nghe lòng trỉu nặng những ưu tư.
Anh sẽ về trên lối cũ xa mù
Và như thấy tiếng ai ru nức nở
Ngọt ngào thay nhưng u buồn tan vỡ
Bước bơ vơ từ thuở nọ ngày xưa
Anh sẽ về nơi ta đứng trú mưa
Giàn thiên lý đu đưa theo nắng gió
Trong cánh lá có những nhành hoa nhỏ
Vướng tóc em từ thuở đó ngày nào.
Anh sẽ về nghe gió hát lao xao
Khi kể chuyện giọt lệ trào hờn dỗi
Anh vẫn vậy luôn nói lời xin lỗi
Dù biết rằng mình có tội gì đâu.
Anh sẽ về treo bóng nắng hàng cau
Mùa trái ngọt thắm màu hoa chờ đợi
Đất BếnTre ngát hương mùa xuân mới
Cầu Hàm Luông kết nối mắt môi cười
Anh sẽ về bên bến nước đầy vơi
Dòng sông hẹn em bồi hồi chải tóc
Hương cau thơm bên giàn trầu xanh mượt
Gió thì thầm đặt cược một tình yêu...
HỒI TƯỞNG
(Lê Yên)
Em về
bậc cửa rêu xanh
Chừng như nhà đã
vắng anh lâu rồi
Ghế xưa đã lạnh chỗ ngồi
Trăng chừng cũng lạ
đêm hồi tưởng xưa
Sang Thu
trời bỗng dưng vừa
Dứt cơn mưa bụi
gió lùa heo may
Tay đan lấy giọt buồn lay
Giữa mênh mông lặng trăng đầy đặn trăng…
ĐA MANG.
(Mai Hai)
Nữa rồi trời nước vô tình
Ngày qua thủng thẳng đêm bình lặng trôi
Buồn tay tôi gõ tim tôi
Hỏi thăm tận chốn vừa ôi vừa nhàu
Nữa rồi mưa gột tan sầu
Chỉ còn nhàn nhạt chút màu nhân gian
Nữa rồi yêu cũng không màng
Chiều đưa gió nhớ ai bàng hoàng đây..!
THỨ BẢY
(Bảo Quốc Thái)
Cuối tuần buổi sáng cà phê
Bỗng dưng lòng nhớ đường quê của mình
Từng giọt mưa nhỏ lung linh
Tạo nên cảm giác sân đình năm xưa
Thuở ấy khi trời đổ mưa
Cởi trần chạy giữa đường thưa vắng người
Banh nhựa cùng thảy ra chơi
Chia làm hai đội thảnh thơi tranh hùng
Có khi chạy nhảy tứ tung
Hoặc khi ngồi đợi các thùng đầy mưa
Cho dù chiều sáng hay trưa
Mưa về tuổi nhỏ mình ưa rất nhiều
Bây giờ tuổi lớn đăm chiêu
Nhìn cơn mưa đổ nhớ chiều hôm nao
Cà phê giọt đắng tuôn trào
Khắc ghi kỷ niệm mầy tao một thời
Dù tao mầy ở hai nơi
Nhưng hồi ức cũ suốt đời khó quên
Cơn mưa chiều vẫn không tên
Cà phê hôm ấy vẫn bên tao mầy
ĐỂ TÌNH MÃI XANH
(Nguyễn Quốc Hưng/ quochung nguyen)
Phố cũ trầm ngâm lặng lẽ
Chiều thu nhẹ bước đong đưa
Con chim kêu từng tiếng khẽ
Tuổi xanh ta qua bao mùa
Tóc ai bay bay cuối phố
Cho ta ngơ ngẩn một thời
Mảnh tim ta rơi đâu đó
Và tình ta đã xanh ngời...
Rồi em đi xa, xa ngái
Phố xưa giờ nghe mịt mù
Mùa thu chợt buồn tê tái
Chiều về sương giăng âm u
Ta đếm ngày qua thật chậm
Còn ai giữa mênh mông đời
Tìm đâu một bàn tay ấm
Run nhẹ trong tay ta vui
Đừng trách gì nhau, người ạ
Khi đời trăm nhánh ưu phiền
Mộng cũ bây giờ xa quá
Nhớ em, xin lần gọi tên!
CHUÔNG CHIỀU
(Đặng Thị Cẩm Vân)
Hoàng hôn soi bóng tịch liêu
Tháp chuông Chùa vọng vẳng chiều mênh mông
Hương trầm ngan ngát ven sông
Hoa Lau trắng xóa, Cải ngồng phất phơ
Đôi chân lạc bước bơ vơ
Chiều rơi sao vội ...thì thôi cũng chiều
HÀM LUÔNG NƯỚC NGỌT TÌNH THÂM
(Trương Chí Thảo)
1.
Hàm Luông sông vẫn hữu tình
Năm mươi lẻ bốn năm nhìn không ra
Sang sông đã vắng bóng phà
Cây cầu thay thế đứng xa lạnh lùng
Chập chờn khói sóng mông lung
Chỉ dòng nước mãi trôi cùng tháng năm
Người về từ chốn xa xăm
Đứng trên bến cũ lặng thầm trầm tư
Nhớ thời chinh chiến mịt mù
Sống còn tạm bợ giống như quán trần
Bến Tre chiều xuống bâng khuâng
Mừng ta tồn tại cõi trần hôm nay
2.
Ta về muôn sự đổi thay
Chỉ lòng người vẫn thẳng ngay ân cần
Ghé thăm bằng hữu họ Trần
Mình Châu, Trần Tuấn ở gần chốn xưa
Tình quê nước ngọt xứ dừa
Mâm cơm thân ái buổi trưa bạn mời
Ấm lòng người ở chân trời ( Cà Mau )
Về thăm chốn cũ nhớ thời lửa bình
Cũng là một tấm Chân tình
Dẫu trong chinh chiến hòa bình như nhau
Kệ đời phân định thấp cao
Phù Sa kết nối tâm giao ân tình
MỘT CHỮ TÌNH THÔI
(Bùi Nguyễn Long)
" Cắn nhau đau "...hóa tình thù
Nỗi đau gặm nhấm tình Thu nhạt mờ
Tháng năm đan dệt tình thơ
Gởi mây gió chuyển tình hờ hững trôi...
Trăng chia cắt nửa tình rồi
Lá vun đắp mộ tình thôi úa vàng
Thương hoài một mối tình tan
Nhớ về tháng tám tình tàn... nhớ Thu !
MỰC TÍM
(Bùi Thị Diệu Đức)
Ai cũng qua đò một bến sông
Ngày ấy hoa xuân tuổi nắng hồng
Vu qui xác pháo ngùi đưa tiễn
Chạnh lòng con Sáo đã sang sông
Trời sinh con gái sớm mộng mơ
Nếu không hoa bướm chắc ơ thờ
Thời gian không ngược tầm tay với
Xuân qua rồi, hoa đẹp với ai!
Hạ tàn phai, sân trường khép kín
Phải về thôi, ngã rẽ quanh đời
Áo bay theo gió mùa ly biệt
Trang vở buồn vương một khắc ghi
Ờ nhỉ, đâu rồi tập vở xưa?
Nhớ không, người đã mượn quên đưa
Cuối mùa tan học thời con gái
Hạt gầy nắng vỡ gió Thu đưa
Hỏi người còn nhớ hay đã quên
Gởi về trả lại một dòng hương
Viết qua nét bút pha màu tím
Mực tím êm đềm loang dấu tim.
THIÊN THU TÌNH XA
(Nguyễn Thy Vân)
NÀNG là cô gái Trường PHAN
CHÀNG hai hai tuổi lên đường tùng chinh
Phân kỳ giây phút đăng trình
Hậu phương gửi lại cuộc tình thiết tha
Tuổi thơ áo trắng ngọc ngà
Chân chim tiếng sáo mượt mà niềm thương
Sân trường Phượng đỏ vấn vương
Mùi thơm Bồ Kết dư hương ngút ngàn
Ngày xanh kỹ niệm chứa chan
Xuyến xao tâm thức nồng nàn yêu thương
CHÀNG từ áo trận ngàn phương
Chiến trường bom đạn dầm sương tháng ngày
Trải qua bao nỗi đắng cay
Giày Saut biên ải lắt lay chập chùng
Rừng sâu núi thẳm mịt mùng
Mưa bom bão đạn ngập trùng phủ vây
Xa nhau ngày tháng vơi đầy
LAN rừng ướp gửi thơ ngây tình NÀNG
Chân trời góc bể đa đoan
Sa trường chiến trận tâm can ước nguyền
Thái bình OANH PHỤNG hợp duyên
Giã từ vũ khí tình riêng ái hoà
Dẫu lòng ước nguyện thiết tha
Đau lòng thắt ruột Người đà bỏ thân
TRƯỜNG SƠN giông gió vô ngần
Xác đành gửi lại tình vào thiên thu
ANH HAY CHĂNG MÙA THU
(Tánh Huỳnh )
Heo may nhè nhẹ thổi
Bềnh bồng mây trắng trôi
Lá vàng rơi ngập lối
Mắt ai buồn xa xôi
Tiếng thu vừa chạm ngõ
Thẫn thờ đôi mắt nai
Ngẩn ngơ nhìn nắng đổ
Lao xao vàng lá rơi
Anh hay chăng mùa thu
Đang về ngang lối cỏ
Lời thì thầm to nhỏ
Ngọt ngào gió thu ru
Anh hay chăng mùa thu
Rũ buồn trên khuôn mặt
Anh hay chăng nước mắt
Chảy ngập cả rừng thu
Khóc thương ngày tháng cũ
Anh hay chăng mùa thu
Giấu buồn trong đáy mắt
Yêu thương màu son sắt
Long lanh ngời thuỷ chung
ĐÒ NGANG NHỚ NGƯỜI
(Lưu Lãng Khách)
Sáng xuân mây trời lãng đãng
Đò ơi! Ai gọi đò sang
Chiều xuân bóng hồng thấp thoáng
Mặn mà nghiêng nón bâng khuâng
Trưa xuân dòng Hương êm ả
Con đò vắng đến hoang liêu
Quen không mà thương đến lạ
Bóng thuyền neo một tình yêu!
Đêm xuân đò ngang lặng lẽ
Phải chăng đò cũng nhớ người
Diết da “ Đêm Tàn Bến Ngự”
Trăng cao thèm tiếng ai cười
Đêm Huế vẫn còn rất Huế
Câu hò điệu lý trên sông
Tiếng ai nghe chừng rất trẻ
Ngọt ngào thấm thía mênh mông
Đã đến Huế còn mơ Huế
Ngự Bình u ảo mây sương
Chim khuya cất lời dâu bể
Ơi à Huế mộng Huế thương
Sáng thu lững lờ đò dọc
Xa cồn nhớ quá đò ngang
Đêm thu dường nghe bến khóc
Mây bèo vọng khúc sang ngang
Chiều Huế thuyền về nơi ấy
Ai còn xuống bến mà mơ
Nước sông Hương buồn quên chảy
Đò kia đợi đến bao giờ.
Haiku tháng tám
(Dũng Tôn Thọ Dương)
Tháng tám sang thu
Những chiếc lá vàng mù
Linh hồn âm u
rưng rưng hoa cúc
trời đất màu hiu quạnh
Gió trở đầu mùa
Tóc trắng mây bay
Bóng thời gian cô tịch
Sương thu heo may
Vu lan trăng đỏ
Nại hà sầu khóc than
Âm dương cách trở
Em xa xôi thu
Nỗi nhớ dài vô tận
Cô đơn mịt mù
Những khóm hoa sữa
Hương lặng im không nói
Nồng nàn kỷ niệm
Thạch thảo thủy chung
Tiếng vĩ cầm réo rắt
người mãi u hoài
NHỚ NGƯỜI PHIÊU BẠT
(Thành Công Lý)
Em đến lớp, ngồi một mình lặng lẽ
Nhớ một người dáng vẻ rất phong sương
Chiều hôm qua Chủ nhật đã chung đường
Cùng đi dạo trên phố đêm Nguyễn Huệ
Người đã đến cạnh đời em, tráng lệ
Không nhiều lời nhưng đủ để em yêu
Ánh mắt trong veo, răng trắng mỹ miều
Nụ cười đẹp khiến hồn bay phách lạc!
Em vừa nhớ vừa nghe buồn man mác
Kiếp phong trần người trôi giạt nhiều nơi
Biển như nhà, hàng xóm chỉ sông ngòi
Đời thủy thủ cứ rày đây mai đó
Người có biết em như mây yêu gió?
Nên sẽ chờ ngày được nắm chặt tay
Và sẽ mơ hồi hộp lắm phút giây
Cùng quỳ lạy tổ tiên ngày hôn lễ!
NHỎ HỌC Ở TRƯỜNG CHUYÊN…
(Trần Hoàng Vy)
Nhỏ học trường chuyên ta không chuyên…
Cùng quen nhau tại… trái bóng chuyền
Một hôm có lẽ nhỏ đi học?
Trái bóng lăn vào xe… vô duyên!
Nhỏ học chuyên hóa, ta giỏi… văn!
Nên nói chuyện tình… trên cung trăng.
Mời ly sâm lạnh, nhỏ le lưỡi
Toàn phụ gia, hóa chất… đừng ăn?
Cứ thế lòng say như lên men
Đêm về thơ viết nhớ mắt đen
Nhỏ gửi nhờ cân bằng phản ứng
Hóa trị nào ta thấy cũng quen…
Năm cuối cùng hai đứa đi thi
Ta thức đêm như thiếu Oxy
Nhỏ khích lệ ta ly đá đậu
Cố lên hai đứa… đổ khoa thi!
Nhỏ học trường chuyên nên nhứt bảng
Còn ta… đủ điểm nhờ môn văn?
Ngày mai, lên thành phố trọ học
Kỷ niệm học trò như sương giăng!...
ĐÊM LẠNH
(Ket Vu)
Đêm say…
đêm uống trăng sao
Mây say
uống gió chênh chao giữa trời
Trời buồn
nhỏ giọt mưa rơi
Mù khơi sợi nhớ
chảy xuôi thành dòng
Em nghiêng
gối mộng chờ mong
Vầng trăng chênh chếch
bóng lồng trong mây
Rưng rưng
khoé mắt cay cay
Rừng xưa
khép vội ai hay vô thường!
Đêm nằm
thao thức vấn vương
Ngổn ngang
nỗi nhớ nghĩ thương phận hoài
Dặn lòng…
giọt vắn giọt dài
Mà sao cứ chảy lạnh bài thơ tôi!
ĐÊM MƠ EM
(Dũng Văn Lê)
Đưa em về lòng sao chơi vơi
Em đi rồi còn đây mình tôi
Thời gian trôi buồn ơi chào mi
Ta còn gì khi hoàng hôn buông
Đưa em về đêm anh buồn thương
Trong anh đây vương bao tơ lòng
Anh mong em mong em khôn cùng
Trong lòng em mông lung hay không
Như là lời kêu rên than van
Ai cho rằng hồng nhan đa đoan
Anh hoang mang lòng luôn mơ màng
Mơ là nàng đang mơ anh chăng
Nàng ơi nàng ơi ta mơ nàng
Chàng ơi chàng ơi em yêu chàng
Đêm nay trong mơ ta huy hoàng
Đêm nay hai ta trong thiên đàng...



