HUỲNH LIỄU NGẠN
TÔI QUEN THỦY
CŨNG MÙA THU HOA NỞ
tôi vẫn nhớ mối tình ngang trái ấy
ba mươi năm sông đã cạn đá mòn
phương trời ấy phương trời này trời nọ
tôi vẫn chờ dù cuối bãi đầu non
tôi vẫn nhớ mối tình vô vọng ấy
ba mươi năm nước đã chảy qua cầu
phương trời ấy phương trời này mấy ngã
hai phương trời dù biển rộng sông sâu
tôi nhớ rõ thủy và đôi mắt ấy
đôi mắt tơ lòng trỉu nặng sương thu
tôi quen thủy cũng mùa thu hoa nở
hoa bên đường hoa quyến rủ thâm u
tôi hẹn thủy cùng về mùa trăng khuyết
trăng lung linh làm môi thủy lung linh
thủy man dại như lửa hồng vụng dại
ngó lên trời tôi và thủy điêu linh
trăng đã lặn thủy đã chờ nguyệt tận
mây bay rồi tôi cứ ngẩn ngơ trăng
thủy là nước trăng đã soi đáy nước
tôi gọi thầm thủy thủy giữa tơ măng.
30.1.2020
HUỲNH LIỄU NGẠN
(Thủy của ngày xưa)
hiephuynh479@gmail.com

No comments:
Post a Comment