DALAT THƯƠNG NHỚ
Dalat ơi! Ta chẳng muốn rời xa
Nhớ cái lạnh rưng rưng nhớ người dưng đến lạ
Góc phố bên anh có mây trời nghiêng ngả
Yêu cơn gió ngập ngừng chiếc lá bay bay
Dalat à! Hình như ta đã say
Giọt café bâng khuâng nghe tiếng lòng ngây ngất
Trời trở mùa cơn mưa rơi lất phất
Nắng khẽ nghiêng mình bên khung cửa ngẩn ngơ…
Ta xa rồi lại nhớ phố mộng mơ
Sương giăng giăng phủ mờ trên ngàn lối
Con dốc thân quen có dáng ai với nụ cười mời gọi
Mai xa rồi nhớ ánh mắt bờ môi
Dalat rất gần sao vẫn thấy xa xôi
Muốn bên ai tựa đầu thèm vòng tay ấm nóng
Đôi trái tim yêu thả mình vào cơn mộng
Nghe ấm một khoảng trời một khoảng lặng riêng
ta…
Mai xa rồi nỗi nhớ đến xót xa
Gởi lại dấu yêu trên cánh bằng lăng tím buồn nơi góc
phố
Dalat có anh có phút giây hội ngộ
Hẹn với thành phố sương mù
Ta sẽ về hôn lên mắt người
thương…
Dalat ơi! Gửi lại những vấn vương…
HH 6/2025 Dalat những ngày mưa
THÔI EM VỀ
Thôi em về
Kẻo trời tối ... đường trơn
Anh đi đi thiên đường bên giấc mộng
Thôi em về
Ôm con thơ bé bỏng
Ầu ơ … buồn nơi đó chỉ mình em..
Thôi em về
Trong bóng tối ... lặng yên..
Sỏi đá kia cũng buồn đêm giá lạnh
Anh đi đi
Trăng thẩn thờ hiu quạnh
Người ta chờ cũng tội nghiệp ... lắm thay
Thôi em về
Ru giấc ngủ nồng say
Nghe gối thơm
Vỗ về chăn nệm ấm
Thôi em quên
Một thời hương còn đậm
Trả anh về
Nơi ấy có người thương…
Tàn cuộc rồi
Mây gió của mười phương
Giữ được đâu
Có gì là ... mãi mãi
Thôi em về
Cũng không cần ngoảnh lại
Gió ru buồn
Bên khoảng lặng … người xưa ….
Thôi em về kẻo đường tối trời mưa…
Hồng Hạnh 2025

No comments:
Post a Comment