Mang Viên Long
NHÂN NĂM MỚI, TÌM HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?
Con người khi
vừa được chào đời đã có hai khả năng bẩm sinh tiềm ẩn là khả năng sinh tồn và
mong cầu hạnh phúc. Khả năng “tự sinh tồn” phát triển trước tiên, theo từng
tháng năm, để tồn tại. Khả năng “cầu hạnh phúc” – tiến triển dần từng giai
đoạn, trong suốt đời sống…
Mong cầu hạnh
phúc đến sau, nhưng đã là tâm điểm của mỗi con người khi đối diện với muôn vàn
đổi thay, nhằm hướng dẫn mỗi người nổ lực bước dần vào lộ trình an vui. Sự sinh
tồn thuộc về lãnh vực vật chất, tuy khó khăn, gian khổ - nhưng, ngày nay yếu tố
ấy đã dần được đơn giản và dễ dàng thực hiên hơn, khi sự tiến bộ chung của nhân
loại đang phát triển hướng về mục đích phục vụ cho đời sống con người!
Ở đây, xin được
góp đôi điều về vấn đề “mong cầu hạnh phúc” mà
con người trên hành tinh nầy, đã và đang ngày đêm “tìm kiếm & mong
cầu” từ ngàn thế kỷ qua, tốn rất nhiều công sức, thời gian và giấy mực…
Vậy “đi tìm hạnh
phúc ở đâu?”
Sau nhiều năm
tháng “lặn lội” đi tìm, nhiều người đã cảm thấy mỏi mệt và thất vọng; than
rằng: “Hạnh phúc là một điều gì đó quá đỗi mơ hồ mà ta buộc phải mơ đến nó”
(Comte De Bellege); theo Ông = “hạnh phúc” chỉ để “mơ” thôi chứ thực tế không
thể nào tìm cho được! Trong quá khứ, cũng có rất nhiều người quan tâm chia sẻ
kinh nghiệm về quá trình kiếm tìm hạnh phúc dài lâu, theo hoàn cảnh, và cách
nhìn chủ quan của chính mình. Chẳng hạn, Chamfort đã chia sẻ: “Hạnh phúc cũng
giống chiếc đồng hồ: Loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất”. Còn theo G.
Leopardi, thì “Hạnh phúc chỉ ở trong quá khứ hay tương lai, không bao giờ ở
trong hiện tại”! Cách phát biểu của G.
Leopardi cũng ngầm cho biết, hạnh phúc là không hề có thật, nếu có, cũng đã
qua, và đang ở phía trước. Nhận định rất mơ hồ, thiếu trải nghiệm và hẹp hòi
nầy cho thấy bản thân Leopardi, không đã ý thức được về những thời khắt thiêng
liêng của Hiện Tại: “Quá khứ thì đã qua, Tương lai lại chưa đến = chỉ có pháp
Hiện Tại, tuệ quán chính ở đây” (Kinh Nhất Dạ Hiền). Lời dạy đó, luôn là chân
lý, bởi tất cả chỉ có thể “làm chủ” những sát na hiện tại của đời mình mà thôi!
Hạnh phúc phải ở đây – bây giờ, không ở chỗ nào khác! Tóm lại, những triết gia phương Tây thời
cổ, và cận đại (cả thời hiện đại), giống như những người mù sờ voi trong truyện
cổ của sách Giáo Khoa Thư ngày xưa! Họ chỉ dùng trí óc (cái đầu) để dấn sâu vào
biện luận, phân tích, và cả cảm nhận rất chủ quan, phiến diện; để “nói về hạnh
phúc” (chứ không phải là sự trải nghiệm, thực chứng rốt ráo từ đời sống), nên
càng làm cho chữ “hạnh phúc”vốn khó đạt, thêm phức tạp, nặng nề, khó hiểu!
Chân lý căn
bản muôn thưở đầu tiên trên bước đường “tìm hạnh phúc” là: “Người nào cầu yên
vui, hạnh phúc cho mình mà lại lấy dao gậy não hại kẻ khác, thì sẽ không được
yên vui, hạnh phúc!” (PC 131 – Phẩm Dandavaggo). Muốn thành tựu được chân lý
nghe đơn giản và “cần có” ấy, không phải dễ! Con người phải biết “tự thắng
mình” trước đó, hơn chiến thắng “ngàn quân giặc ở chiến trường”, như lời khuyến
dạy của Đức Phật từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước: “Thắng ngàn quân giặc ở
chiến trường, chẳng bằng người tự thắng. Người tự thắng là chiên sĩ oanh liệt
nhất” (PC 103 – Phẩm Sahassvaggo).
Nghĩ rằng,
mỗi người đều tùy theo hoàn cảnh, và ước vọng riêng khi đi tìm hạnh phúc cho
mình = nhưng, luôn phải có một “mẫu số chung” cho hạnh phúc, bởi đó là điều
kiện “ắt có”, để cho mình được hạnh phúc, và người khác cũng hạnh phúc! Điều
căn bản ấy là “sống không thù oán, giữ những người thù oán” (PC 197) và “sống
không tham dục, giữa những người tham dục” (PC 199) trên nền tản của “Tứ Vô
Lượng Tâm” (Từ/Bi/Hỷ/Xả) và thanh tịnh “tam nghiệp” (Thân/Khẩu/Ý).
Có một câu
chuyện kể như thế nầy:
“Một nhóm 50
người đang tham dự một seminar (khóa nghiên cứu ngắn ngày), đột nhiên diễn giả
ngừng lại và đề nghị nhóm tham gia một hoạt động, ông ta đưa cho mỗi người một
quả bóng bay và yêu cầu từng người viết tên của mình lên quả bóng bay. Sau đó,
những quả bóng bay được đưa tới một căn phòng khác.
Những người tham dự bước vào căn phòng
có những quả bóng và phải tìm ra quả bóng có tên của họ trong vòng 5 phút. Mọi
người đều cố gắng tìm quả bóng có tên của mình, xô đẩy những người khác và đẩy
các quả bóng khác sang một bên. Khung cảnh rất hỗn độn.
Sau 5 phút
không ai tìm được quả bóng có tên của họ.
Nhóm người
đó lại được yêu cầu làm một nhiệm vụ khác, nhặt lên bất kỳ một quả bóng và đưa
cho người có tên trên quả bóng đó. Trong vòng một phút, tất cả mọi người đều có
quả bóng viết tên của chính họ.
Diễn giả bắt
đầu nói: “Đây chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Ai ai
cũng điên cuồng lùng sục hạnh phúc ở khắp mọi nơi mà không biết nó nằm ở đâu.
Hạnh phúc của
mỗi chúng ta chỉ có được dựa trên hạnh phúc của người khác. Hãy cho đi niềm
hạnh phúc, và bạn sẽ nhận lại phần của mình. Và đây mới là mục đích của cuộc
sống”
Câu chuyện
tuy ngắn, nhưng chắc hẳn tất cả chúng ta cũng đã hiểu thêm được, nên đi tìm
Hạnh Phúc ở đâu = nhân ngày đầu Năm Mới?
Dễ hay khó?
Xa hay gần? Thực hay mơ?
Tất cả đều ở
chính tâm ta, cuộc sống của ta quyết định = không thể ở đâu khác!
Và đó mới
thật là Hạnh phúc chân chính cho tất cả, nếu không, sẽ luôn quay cuồng trong
điên đảo vô minh và thất vọng…
MVL