Nhà thơ Tịnh Bình
CHẠM
NẮNG ĐÔNG
Mưa giăng bão táp người ơi...
Ngày chưa xanh lại cho vơi lệ ròng
*
Chợt thèm đôi vạt nắng đông
Xua tan u ám cõi lòng hong phơi
*
Lung linh nắng tỏa rạng ngời
Nghe tươi mới những nụ cười ban mai
*
Bàn tay đan với bàn tay
Cho nhau ấm áp ngày dài yêu thương
*
Chạm đông từng sợi nắng vương
Nhà ai khói bếp trong sương tiếng gà...
RÁNG
CHIỀU
Khỏa vệt nắng hoàng hôn
Ráng chiều buông đỏ ối
Lướt thướt cọng gió mềm
Đưa chiều vào sụp tối
*
Trôi về đâu mây trắng
Lững lờ khúc sông quê
Con đò neo bến vắng
Chở thương nhớ đi về
*
Thân cò hay dáng mẹ
Gánh hoàng hôn nhọc nhằn
Giọt mồ hôi lam lũ
Sớm hôm những tảo tần
*
Bâng khuâng làn khói mỏng
Chiều hững hờ chiều buông
Đồng xa con chim cuốc
Vọng lời chi buồn buồn...
TỊNH BÌNH
(Tây
Ninh)