Nhà thơ Nguyễn Đại Duẫn
MẸ
MIỀN LŨ
Mẹ gồng mình trên đầu con lũ
Tay chống tay chèo mặc mưa gió thét gào
Mưa trút vội con lũ cuốn đục ngầu
Nước cuồn cuộn ngập nhà, ngập ngõ
Ôi! Dải đất miền Trung cái eo gian khó
Lũ lụt chưa tan biển động triều cường
Bao con người dãi nắng dầm sương
Mà cớ sao cứ cơ hàn vất vả
Mẹ cùng chồng trong mênh mông biển cả
Dang rộng tay chèo cứu tài sản cho dân
Giúp cứu người qua cơn hoạn nạn
Gói mì tôm... bát cháo ấm lòng
Mẹ biết sau lũ sẽ thiếu giống, cây trồng
Bởi lúa ướt, vịt, gà, trâu, bò chết
Áo quần ẩm mốc, gạo thời sẽ hết
Nhưng mẹ vững tin có Đảng dẫn đường
Sau con lũ là mất mát đau thương
Núi sạt lở, có người mất xác
Người tránh lũ về đang còn dáo dác
Nhưng mẹ tin bừng sáng những tấm lòng...
Tiếng mẹ cất lên như ánh nắng hồng
Hát cho trẻ thơ ngủ ngon
cho các cháu lại đến trường
cho các con yên tâm công tác
Qua con lũ tóc mẹ càng thêm bạc
Mẹ vẫn cười xòa: Mình đã thắng thiên tai
Thân thương biết bao mẹ miền lũ - Mẹ ơi!
Xúc động tự hào người miền lũ quê tôi
Nguyễn Đại Duẫn
Hội
viên Hội VHNT Trường Sơn
DĐ:
0977194533
No comments:
Post a Comment