Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, October 14, 2018

NÀO PHẢI LỖI MÙA THU - thơ Hoài Huyền Thanh




Hoài Huyền Thanh

NÀO PHẢI LỖI MÙA THU

Thu biết gì đâu!
Mà rải lá vàng thương nhớ
Cho heo may về hiu hắt những vần thơ
Thu biết gì đâu!
Mà nũng nịu giận hờn ai vô cớ
Cho một thời đắm đuối mộng và mơ
Thu biết gì đâu!
Mà bước chân ngại ngần len góc phố
Cho bóng đổ nghiêng chiều
Hoài vọng nhớ vu vơ
Thu biết gì đâu!
Mà nhặt nhạnh nỗi buồn đem giấu bớt
Sợ khói lam chiều đong đếm nỗi bơ vơ!
Thu biết gì đâu!
Mà con nắng
thèm nồng nàn thêm chút nữa!
ướp cho thơm hanh cho vàng lẫn trời đất và hoa.

HHT
26.8.2016






READ MORE - NÀO PHẢI LỖI MÙA THU - thơ Hoài Huyền Thanh

Ở GIỮA SÀI GÒN / THƯA EM - Thơ - Mặc Phương Tử

Tác giả Mặc Phương Tử


Ở GIỮA SÀI GÒN

Đêm ở Saigon
Ngập ánh đèn hoa
Đến chiếc lá
Cũng say màu chếnh choáng.
Nhịp sống dồn lên sau mùa gió loạn,
Ngất lầu cao
Không thấy ánh sao xa!


Ở giữa Saigon
Người đến muôn phương
Từ thuở máu tim xanh màu đất mới
Những cánh chim trời Nam vang tiếng gọi
Ba trăm năm,
Còn mãi một mùa hương!


Ở giữa Saigon,
Một thoáng đêm đông
Ta lắng nghe những dòng đời đang chảy.
Có vạn nỗi niềm
Còn trăn trở mãi!
Khi hoàng hôn thế kỷ tắt bên sông.
                         


THƯA EM

Thưa em,
Một việc nầy thôi!
Từ lâu, ta đã trót lời cưu mang,
Đâu cần đến chuyện làm sang
Miễn sao để được xóm làng ta thương!


Áo cơm,
Tuy giữa đời thường,
Mà thơm, mà sạch
Cho hương cuộc đời.
Phải đâu son phấn em ơi!
Sắc màu chi... để rã rời một phen!


Nếp nhà,
Trước đã làm nên,
Nghĩa nhân giữ lấy, kẽo quên mối giềng!
Cái thân khi đã luỵ phiền,
Chắc gì em, buổi kim tiền dễ đâu!


Để lòng lắng với đêm thâu
Nghe dư âm vọng ngàn câu tự tình.
Đời cho nhau một niềm tin
Gương trong một thoáng,
Soi mình trong gương.


                                             MẶC PHƯƠNG TỬ
READ MORE - Ở GIỮA SÀI GÒN / THƯA EM - Thơ - Mặc Phương Tử

MÙA TUỔI - Thơ - Trường Hải Lê Văn Đông

Tác giả Trường Hải Lê Văn Đông

21:56, 14 thg 10, 2018 (0 phút trước)
MÙA TUỔI

Trời Xuân mưa bụi, se se lạnh,
Búp nụ đâm chồi khoe sắc tươi.
Tuổi Xuân đang tới, lòng phơi phới,
Hương tình vẫy gọi bạn đời ơi!
                       ***
Hạ đến chói chang, ánh nắng vàng,
Sen hồng, phượng thắm, tiếng ve ran…
Hoa Gạo đầu cành bừng thắp lửa,
Tình đời phong nhụy khắp nhân gian.
                        ***
Thu dìu dịu đến, trời xanh thắm,
Đó đây thấp thoáng lá vàng rơi.
Tằm tang vừa chín tròn vo kén,
Ngoảnh lại đời người quá năm mươi!
                         ***
Đông về sương lạnh giăng màn phủ,
Chập chờn én liệng hướng Nam phương
Tuổi già bước chậm về quê cũ
Dấu vết còn lưu kẻ tha hương!
                           ***
Bốn mùa rồi sẽ tuần hoàn mãi,
Mùa Tuổi qua đi chẳng trở về!
Đông tàn ước muốn Xuân trở lại,
Cho hồn thỏa sức những cơn mê!

Đỉnh Sơn, 14 / 10 / 2018
Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - MÙA TUỔI - Thơ - Trường Hải Lê Văn Đông

MÙA THU VỚI NÀNG THƠ - Thơ - Phạm Ngọc Thái


    


MÙA THU VỚI NÀNG THƠ 

Anh nằm xuống dưới chân em thiếp ngủ
Ngọn cỏ thầm hứng gió mùa thu
Vái ma quỉ, nàng thơ thần diệu quá!
Ta đã yêu em suốt cuộc đời mơ... 

Kia, lá vàng rơi xuống đầu ta đã thẫm
Và mặt trăng và bão tố tơi bời
Ta là bóng cả bình minh cùng bóng tối
Sống giữa đời hồn vẫn chơi vơi 

Em tai quái mà dị phàm quá đỗi
Giết chồng như giết đười ươi
Chôn xác tình nhân như rận rệp bấu trên người (*) 

Các nhà thơ đừng mạo muội 
Biết riêng ai, sẽ đến lượt mỗi người !? 

Anh là chàng thi sĩ ru em
Khi ôm ấp, khi vui cùng trăng gió
Mùa thu ơi, lòng ta da diết quá!
Văng vẳng bên chùa tiếng chuông ngân...

                          PHẠM NGỌC THÁI

---------------

    (*)  Khi tôi đăng bài thơ này trên facebook, có bạn hỏi:
-  Sao có ba câu thơ lạ vậy anh?
    Tôi đã trả lời:
     Bạn muốn nói về ba câu này chứ gì:
     Em tai quái mà dị phàm quá đỗi
     Giết chồng như giết đười ươi
     Chôn xác tình nhân như rận rệp bấu trên người ???

     Trong một bài viết trên báo, nhà văn Chu Lai từng cảnh tỉnh trong giới văn chương, đại ý rằng: Các nhà văn đừng ngộ tưởng? không phải cứ có danh hiệu nhà văn Việt Nam... là đã có chỗ ngồi trong “nát bàn” của Văn Đàn đâu?
     Thơ còn khốc lệt hơn văn xuôi nhiều bạn ạ!... 
- 100 nhà thơ của HNVVN may ra có dăm người để lại được cho nền văn hiến Thăng Long vài bài thơ… vừa vừa…
-  Thơ hay thì đếm trên đầu ngón tay thôi !
-  1.000 nhà thơ thì may ra… đôi người trở thành nhà thơ sáng giá cỡ như Xuân Quỳnh chẳng hạn? Tuy bà chưa phải là nhà thơ lớn, nhưng đã có số bài đậu được với thời gian để lưu truyền tên tuổi lại cho đời. 
-  Còn khoảng 95% các nhà thơ cùng thời với bà, mặc dù cũng có tên tuổi ở đương đại thật đấy !? song chết đi là mang thơ luôn theo xuống mồ, thơ cũng mất luôn – Người ta gọi là HƯ DANH.

READ MORE - MÙA THU VỚI NÀNG THƠ - Thơ - Phạm Ngọc Thái

CHO MƯỢN - Thơ Đặng Xuân Xuyến





CHO MƯỢN
(Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp)

Người tình hỡi
Ta cho mượn đêm nay
Này mắt
Này môi
Này vòng tay
Này vòm ngực
Cả hơi thở của ta
Cả chỗ ta nằm, chỗ ta lăn, chỗ ta ngủ
Người toàn quyền
Ta chỉ nhất nhất nghe.

Đừng rụt rè
Mà dạn dĩ tròn đêm
Tay tìm tay
Môi tìm môi
Đường cong tìm điểm nhấn
Tòa thiên nhiên mời gọi sóng trườn về
Khúc nhạc lòng phủ nhẹ đê mê
Đêm lạ lẫm trả về cho thác đổ.

Này người hỡi
Yêu đi!
Yêu đi!
Kệ thế gian điên đảo
Chuyện thị phi cứ vứt ở vỉa hè
Yêu đi nào
Người tình trẻ hào hoa...

Hà Nội, đêm 25.09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - CHO MƯỢN - Thơ Đặng Xuân Xuyến