Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, February 11, 2020

TÌNH YÊU MÙA CO-VY - Thơ Nhật Quang

Nhà thơ Nhật Quang


TÌNH YÊU MÙA CO-VY


Ra đường ai cũng khẩu trang
Chỉ hai con mắt ngỡ ngàng nhìn nhau
Từ khi nạn dịch thảm sầu
Từ nơi Vũ Hán bên Tàu lây ra
Dịch Virus Corona
Bao nhiêu người phải lìa xa gia đình
Ôi thương đau, ôi tội tình!
Bệnh đâu giáng xuống thình lình khắp nơi
Lòng anh cũng thấy rối bời
Phải xa em cả tháng trời nhớ nhung!
Muốn gặp em cứ bảo “đừng”
Vì con Virus bay lung tung rồi
Găp em anh phải hôn môi
Cho nên sợ lắm…buồn thôi cũng đành
Anh ơi!  Tình vẫn mãi xanh
Mai kia hết dịch, ta dành cho nhau
Từ nay anh nhớ một câu
Chỉ hôn…qua máy*, đỡ buồn tí nhe!
Lời em dặn, anh phải nghe
Qua mùa Virus mới khoe mọi người
Tình yêu mùa dịch ai ơi!
Valentine đến, đắng lời…yêu em
Cầu xin thế giới bình yên
Thoát con Virus, khắp miền an vui
Tim anh cũng nở hoa tươi
Nụ hôn ngan ngát hương ngời trao em.


                                      Nhật Quang
         
 “máy” *  Điện thoại  

                         

                        

READ MORE - TÌNH YÊU MÙA CO-VY - Thơ Nhật Quang

THƠ TUYỂN - CHU VƯƠNG MIỆN



LỤC BÁT

yêu nhau vì một chữ tình
nhà quê lên ngược tỉnh thành xuống xuôi
(ca dao)
cá buồn cá trở đầu đuôi
người buồn lên ngược xuống xuôi cũng buồn
(ca dao)

đêm qua chớp bể mưa nguồn
ở không leo tuốt đỉnh nguồn tình yêu
lâng lâng hai cánh con diều
sáo vi vi rót bao điều thiết tha
ngược xuôi vốn vẫn ao nhà
mấp mô toàn những cỏ gà vòng quanh
rậm rà mây nước xanh xanh
hết lên lại xuống gập ghềnh nơi đây
cá buồn cá trở đầu đuôi
mây mưa bao bận ngược xuôi bao lần?
tỉnh thành cứ xuống là xong
nhà quê lên ngược chung quanh đất trời?


100 quan

100 quan mua lấy miếng cười
1 quan mua lấy được người quan mê
từ xưa tuồng diễu có hề
từ nay lại cả ciné chiếu cùng
trống đâu cứ đập thùng thùng
súng đâu cũng nổ đùng đùng giống nhau
từ thượng cổ đến ngàn sau
1 quan mua được cả dâu lẫn tằm
vàng ròng mua được tri âm 


CŨNG CHẢ

cầm chân, chả cầm tay
chỉ nhìn thoang thoảng lá đầy cây
mà sao lá đỏ chưa rơi nhỉ
ngang tình mình lũ khỉ leo cây
bên nam gà rừng gáy te te
bên đông vượn hú ở mé đèo
ta đã chờ em chưa mù mắt
mà sao hờ hững chỉ suối reo
thì ra tay vẫn còn buông thõng
em đã quay đi gió cái vèo

                                                                                                                                    
BÓNG CÂU

đời quá đã ngồi bên cửa sổ
nhòm bóng câu bóng thỏ nhòe qua
sơ sinh cho đến cụ già
bánh mì cặp nách li trà cầm tay
cho đến kẻ giả ngây giả điếc
thì cũng vừa điếm nguyệt cầu sương
loanh quanh bốn cái chân giường
Hàn San đã điểm hồi chuông gọi về
sương đã tỏa Ô Đề thôn dã
trời tối mò tiếng quạ kêu đêm
hàng phong đối ngọn sầu miên
lửa chài lấp lóe khách thuyền lửng lơ
ồ Trương Kế khách thơ thủa nọ
rượu đầy bầu giày cỏ Tô Châu
mới hay chưa cạn cơn sầu
chuông Hàn San đổ thuyền câu nặng thuyền
duyên tiền định một đêm nguyệt tận
ôi thiền sư phong vận thi nhân
tiếng chuông nhả xuống mặt duềnh
Phong Kiều Dạ Bạc tiếng ngân hải đài
mùi tục lụy trần ai là thế
bao nhiễu nhương mặc kệ trần gian
sá gì hoàng kê với hoàng lương
ngâm thơ Trương Kế tràng giang nhẹ hều


BẢY CHỮ

mới đó quay đi trăng đã tà
quên eng xa quá xá là xa
đê Sải dặm thêm dăm bờ đá
lòng miềng mà lại ngỡ lòng ta?
con sông quá hẹp lại dài dài
hai bên bờ cát nắng nguôi ngoai
mẹ vẫn chờ con nơi Chợ Cạn
mà ngoài Ái Tử nhớ thương ai?

Chu Vương Miện
Nguồn: nguyenlac.blog (NGUYÊN LẠC & BẠN HỮU)

READ MORE - THƠ TUYỂN - CHU VƯƠNG MIỆN