THẠCH HÃN
Chiều ba mươi
Tôi trở lại dòng sông lịch sử
Nghe giao thừa bến nước thuở ngày xưa
Nước trong xanh chẳng quản lúc chuyển mùa
Hồn Tổ quốc ngự giữa lòng Thạch Hãn
Dòng sông máu, các anh ngày đánh giặc
Ôi! Các anh từ các miền đất Bắc
Hướng về Nam còn mang nặng câu thề …
Từ mái trường đại học trĩu ước mơ
Các anh đi, chưa một lần cầm súng
Lúa tháng ba ngậm sữa đợi anh về
Ngày tựu trường trong nắng trắng đường quê
Đêm trừ tịch pháo vang trời chôn chân giặc
Giờ các anh không còn đêm thức trắng
Chiều Thạch Hãn bước chân trĩu nặng
Nhớ mẹ Quảng Trị dưới hầm
Làn đạn xéo chiều mưa
Các em ơi đã học thuộc chưa
Tập đánh vần:
“Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”(*)
Câu thơ còn mới mãi ngàn năm
Nén hương lòng, các anh vì Tổ quốc!
Sao sáng nhiệm mầu lồng lộng hoa đăng
Đêm Thạch Hãn tràn ngập ánh trăng
Thao thức vì phút giây lịch sử!
(*)thơLê Bá Dương
NGÀY ẤY CỬA TÙNG
Nắng tỏa chiều nay, nắng trổ hoa
Xóm quê ngày ấy cách không xa
Có cô em gái bên đồn giặc
Coi việc đưa quân tựa việc nhà
Mẹ kể những năm đi tiếp gạo
Nuôi quân địa đạo giữa đồn thù
Vắt ngang câu hát đi trong lửa
Âm ỉ câu thề giữ Vĩnh Linh
Đánh Mỹ năm nào nhớ như in
Ăn cơm bờ Bắc, giặc bờ Nam
Mẹ cõng nắng về sông nghẹn nước
Cháy ruột quê nhà ngạc khói bom
Dòng nước Hiền Lương trong trẻo trôi
Anh đi lúa nọc, bắp lên rồi
Em còn khoe áo chôn chân giặc
Mẹ vẫn thăm vườn vun luống khoai
Ngày nay trở lại, bãi cùng làng
Tiêu đã xanh rồi, nắng chói chang
Ai hát chiều nay như em gái
Hiền Lương đón gió mặn môi người.
HẢI ÂU
(Phạm Tư Kha )
Tr.THCS Phạm Đình Quy.
Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
ĐT: 0942030975