Mệ Ngoại!
Mệ không có con trai, chồng mất sớm nên sống với mụn con gái
còn lại duy nhất và chăm bẵm đám cháu
ngoại từ khi chúng còn tấm bé, thương chúng e còn hơn cả thương con.
Con cháu ở mô, mệ ở đó, đi mô mệ đi theo nấy. Từ Cam Lộ vô Đà
Nẵng rồi năm 75 về lại quê. Cực khổ, chiến tranh, bom đạn cứ đùm bọc nhau mà sống.
Nhớ trận Cầu Dài năm 72, chạy giữa khi súng đạn tứ phía nổ
tơi bời, người chết la liệt. Người ta bảo quý như vàng nhưng tôi thấy lúc đó
nhiều người sống thấy vàng trên cổ, trên tay người chết mà không ai dám lấy vì
không biết liệu mình có qua khỏi kiếp nạn mà hưởng vàng không nên chạy bán sống
bán chết. Đến gia phả mang theo mà nhiều người không giữ nổi.
Giữa trùng trùng bom đạn, mệ và mạ bất chấp sống chết quyết
che chở cho con cháu. Nhờ trời hay nhờ may mắn nên tai qua nạn khỏi...
Thời bao cấp, tôi đi học cấp 2 xa nhà mấy cây số. Khi mô đêm
trước, lúc sắp dọn cơm tối, mệ đã xới
cơm giữa nồi để lại một chén đầy với cục ruốc nướng than trong bếp củi. Và mệ
giảng giải: "Ăn cơm giữa nồi học cho thông, cố gắng học kiếm đôi ba chữ mà
ra với đời có việc mà làm." Cho đến bây giờ, khi tuổi tác đã thành ông lão,
tôi cũng mù mờ không biết mình đã làm được như mệ nói hay chưa?
Mệ không biết chữ, thường hò ru cháu theo trí nhớ và hay ví
von bằng những câu tục ngữ dân gian. Một hôm, nhìn trái mít ướt đang chín ở
trên cao tỏa mùi thơm mời mọc, mệ buột miệng: "Cha cha, gần lỗ mũi mà xa lỗ
miệng!" Tôi lúc đó mới học lớp 6
nghe xong há hốc mồm, phục lăn, rồi nói xuýt xoa: "Câu mệ nói hay quá mệ
ơi." Mệ cười: "Thì dân miềng
ai cũng nói như rứa con." Sau này lớn hơn, đọc Tô Hoài, cũng thấy nhà văn
dẫn chứng một câu như vậy khi học hỏi lời
ăn tiếng nói dân gian.
Một lần thấy rắn lột da ngoài vườn, mệ lẩm bẩm: "Người
mà lột da được như rắn thì hay." Tôi biết rằng mệ thừa hiểu ai rồi cũng phải chết, nhưng mệ ước sống lâu với con cháu, mệ không nỡ, không muốn lìa xa …
Ngày mệ mất, tôi đã qua tuổi 20, trào nước mắt, đau xé ruột
gan, thầm nghĩ từ đây, vĩnh viễn từ đây mình sẽ không còn được nhìn thấy mệ. Một
năm trước đó, tôi mất một đứa em gái hiền ngoan, lanh lợi khi mới tròn 6 tuổi,
sắp vô lớp Một và một năm sau đó, lại mất thêm một đứa em trai thông minh, tài
hoa lúc vừa 13 tuổi. Mẹ tôi, một người phụ nữ bản lĩnh trước nhiều giông tố cuộc
đời đã chịu không nổi những thử thách quá nghiệt ngã của số phận nên ngã quỵ ...
Rồi cuộc đời cứ tiếp tục trôi qua những buồn vui của mỗi phận
người.
Bây chừ mùa hè cũng sắp về rồi, mít trong vườn cũng sẽ đua
nhau chín. Chỉ là từ rất lâu rồi thiếu vắng câu nói và tiếng cười móm mém của mệ
khi nhìn lên cây vào một hôm nào chỉ còn trong nỗi nhớ của mấy đứa cháu mà thôi.
P.X.D.