
Còn gì đâu nữa mà chờ mong
Thuyền xưa đã bỏ bến xuôi dòng
Thời gian lặng lẻ âm thầm giết
Chôn xuống mộ sâu một tấm lòng
Em đứng đầu sông mơ cuối sông
Chỉ còn nhìn thấy khoảng hư không
Còn ai đâu nữa mà trông ngóng
Người đã xa rồi lạnh...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.