Còn gì đâu nữa mà chờ mong
Thuyền xưa đã bỏ bến xuôi dòng
Thời gian lặng lẻ âm thầm giết
Chôn xuống mộ sâu một tấm lòng
Em đứng đầu sông mơ cuối sông
Chỉ còn nhìn thấy khoảng hư không
Còn ai đâu nữa mà trông ngóng
Người đã xa rồi lạnh chiều đông
Thuyền đã ra đi bỏ lại bờ
Sông xưa bến vắng vẫn mong chờ
Trách người sao nỡ vô tâm quá
Bỏ lại sau lưng bao hững hờ
Đếm lá thu rơi đã bao lần
Người đi biền biệt chẳng dừng chân
Sông xưa còn đó con đò vắng
Bến cũ rêu phong tủi má hồng
Thôi đã quen rồi chuyện dòng sông
Bao năm khắc khoải nỗi chờ mong
Rì rào tiếng sóng âm thầm vỗ
Lặng lẻ xuôi dòng ra biển đông.
11-2010
BPV
No comments:
Post a Comment