TIẾNG QUÊ HƯƠNG…!Cảnh sông núi tạc hình hài đất mẹTiếng quê hương lắng nhẹ đậm đà ơi!Mạch nguồn thiêng tích tụ khí đất trờiThành lẻ sống muôn đời hằn tâm thức …Làng cội rễ đành lòng quên sao đượcDòng sông xanh bến nước những trưa hèGió Lào lay… lay sướt những lùm treTriền cát thoải phi lao đùa - sóng rít…Đôi hàng tre đường bụi tung mù mịtĐàn trâu bò đằm vụng nguẩy ngoe đuôiNhững chàn trên trũng dưới lúa reo cườiMừng con nước dâng tình chia nắng lửaSơn thủy hữu tình xửa xưa tính lựaNhịp thời gian cứ rứa trổ đơm bôngLúc trào dâng lúc hạn kiệt non dòngSông núi vẫn nhọc nhằn tròn phận sựNâng dòng chảy mang phù sa đầy đủĐồng cá tôm… bầy lũ tiếp sinh sôiCùng bao là dưỡng chất tạo sa bồiTạc cảnh thế …phối gam màu thởi mởi…Mai Vân-Văn Thiên Tùng
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Thursday, October 5, 2023
TIẾNG QUÊ HƯƠNG…! – Thơ Văn Thiên Tùng
MONG MANH – Thơ Lê Kim Thượng
Mong Manh 1 – 21.Yêu nhau biết mấy cho vừaYêu nhau nhiều thế… vẫn chưa bằng lòngNhững ngày mưa gió, bão giôngVẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mong… gặp MìnhNgày lặng thinh, tháng lặng thinhLá reo xào xạc, ru tình đong đưaGiờ trời hửng nắng, dịu mưaĐường quê xa lắm… Em chưa muốn về?…Cho nhau câu ước, câu thềCho nhau ngày ấy bộn bề câu thơMắt nhìn trong mắt ngu ngơÔm em là cả non tơ ngọt tìnhYêu em vóc dáng xinh xinhÁo Bà Ba xẻ… ôm mình thanh caoĐếm đong nỗi nhớ bằng saoNhớ em câu hát ngọt ngào tình caNgày qua, rồi lại ngày quaNhớ em thỏ thẻ: “Anh à… Anh ơi…”Vay thương, trả nhớ rối bờiNợ nhau, nợ cả một thời… “Xứ Quê”…2.Mong manh… là những câu thềMong manh là những lối về… mình anhMột lần thôi, níu mong manhĐể rồi, anh nhận ra anh… một mìnhCòn đâu lời hứa đinh ninhTình ta đã tạc bóng hình Vọng PhuQuanh tôi trời đổ mây mùHình như tình lỡ… mùa Thu héo già…Thì em cứ với người taMặc tôi cứ thế, bôn ba với đời“Đừng về… Người ở… Người ơi…”Rưng rưng câu hát, thay lời…biệt ca…Ước gì… hai đứa chia xaBóng hình em sẽ nhạt nhòa phai phôiƯớc gì… quên thuở chung đôi?Vẫn không quên được một thời “Em – Tôi…”Vẫn là “Anh của Em…” thôiDù cho xa cách, ngược xuôi… vẫn làMột xa… tình cũng đã xaGặp nhau chi nữa mà xa… hai lần?…Nha Trang, tháng 10. 2023Lê Kim Thượng
TẠP LỤC THI 4, 5, 6 – Thơ Chu Vương Miện
4. TẠP LỤC THIĐƯỢC LÀM VUAthua làm giặccó mỗi con đườngngõ cụtkhông còn con đường nào khác?con họa mi véo von hótcon quạ đen kêu quàng quạcông cũng ngang thằngthua nhẵn trong sòng bạcbạc trắng lửa hồngy con thiêu thânbu quanh ánh đènquay cưồng rồi rơi xuốngmặt đường-anh cũng chờ chếttôi cũng chờ chếtsống hoài cảm thấy mệtanh trên 8 bó dưtôi cũng gần 8 bókéo mãi đời mèo chóđông tây cũng giống nhau?nay còn uống cà phêvậy mai ở chốn nào?5.TẠP LỤC THIBIỂN CẢđất giận giữ nổi cơn động đấttạo sóng thần ùa vào kéo người đingẫm trong lòng tử biệt sinh lymà thiên cổ còn ghi dấu lạirừng thông dừa thôn làng êm áibao ngàn người đoàn tụ với nhauchợt bất thần ngó lại thấy chi đâu?bao xác chết dật dờ nơi đầu sóngvẫn mặt biển nước xanh trời rộngvẫn thân thương thảm lúa xanh rìbất thình lình kẻ ở người điquá vội vã không lời từ biệtnúi với biển người từ lâu thân thiếtnước chở thuyền cứ theo gió mà đinước dìm thuyền cũng chả biết nói chi?bao hệ lụy thiên tai trời giáng cảđứng khóc ròng nhìn ra biển cả-buổi sáng bầu trời xanhtrên nhành chim đua hót15 phút tham thiềntỉnh lại chim bay mấtôi chỉ một sát namà cõi đời sinh diệt
6. TẠP LỤC THITA
lục thập ngó trời nói chuyệnđôi khi nghe cả tiếng vượn chimbậu 50 chắc chắn còn duyênnên chân dung nom còn ngộ ngộ lắmLong Mỹ Mỹ Tho Mỹ Quốc xa vạn dậmbậu chả nhớ ta? ta ngại quay dìa?30 năm chợ gạo nhà thuê-ta chợt nhớ có ngày nào ta chếtbậu có chờ "chờ lơi hay chờ thiệt"chờ kiếp này hay đợi kiếp saubao ân tình theo nước chẩy tào laothôi cứ kể nói nghe chơi rồi bỏta về lại Tây Đô mùa phượng đỏbậu cần tiền bậu đành đoạn lơ ta?-tranh sơn dầutranh sơn màimắt thiên hạkhông ai giống ai ?thuận mua vừa bánkẻ dưới nướckẻ trên cạncùng chung hoạn nạnsóng vỗ bèo trôithuyền neo bến
mặc thế sựchuyện qua rồi?Chu Vương Miện
ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG MANG TÊN DANH VỌNG - thơ Nguyễn An Bình
NGUYỄN AN BÌNH
ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG
MANG TÊN DANH VỌNG
1.
Tôi chầm chậm trên con đường dài
Có cái tên rất hào nhoáng và hoa lệ
Đại Lộ Danh Vọng
Còn được gọi bằng một cái tên khác rất biểu tượng
Con Đường Dành Cho Những Ngôi Sao Bất Tử
Trên mỗi phiến đá lát vỉa hẻ có hình ngôi sao năm cánh
Tên các nhân vật nổi tiếng được vinh danh
(mỗi cái tên gắn với nhiều bí mật ở một góc độ nào đó)
Nghệ sĩ đường phố hóa trang
Người Nhện, Người Mèo, Batman, Siêu Nhân...
Diễn các trò từ các bộ phim nhân vật đã đóng
Không khí suốt ngày vô cùng náo nhiệt
Người đến cứ đến
Ai đi cứ đi.
2.
Bạn từng bước lên thảm đỏ
Vào nhà hát Dolby lần nào chưa
Nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hằng năm điện ảnh Mỹ
Niềm khao khát của bất cứ nghệ sĩ nào
Được gọi tên
Khách sạn Hollywood nổi tiếng
với các ngôi sao gắn trên trần nhà
Tôi tìm phiến đá mang hình ngôi sao
Có tên Charlie Chaplin
Vua hề mà tôi yêu thích nhất nằm nơi nào
Bên cạnh vài câu chuyện bí mật
Đằng sau vụ đánh cắp
Các ngôi sao chưa ai nói đến.
3.
Có một điều tôi chưa từng nói cùng bạn
Câu chuyện nhỏ đằng sau con đường nầy
Cho việc trả phí 45 đô la
Chiếc xe con tôi gởi dưới một tầng hầm
Trong hai giờ đi bộ
Trên Đại Lộ Danh Vọng xứ người
Chỉ để cưỡi ngựa xem hoa.
*Los Angeles-Saigon, 3/10/2023
________________
*Đại lộ Danh vọng Hollywood (Hollywood Walk of Fame)chạy từ đông sang tây của Đại lộ Hollywood từ phố Gower đến La Brea Avenue và từ phía bắc xuống nam trên phố Vine Street giữa phố Yucca và Đại lộ Sunset thành phố Los Angeles của Bang California- Hoa Kỳ
HÌNH NHƯ EM ĐÃ TRỄ CHUYẾN ĐÒ - Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Hình như em đã trễ chuyến đò
Cơn gió chiều lất lay phiếm ái
Mây giăng mờ hiu hắt, lưng trời
Cơn lũ mùa thu đương cuộn chảy
Giữa đôi bờ hoa trái xanh tươi
*
Con nước xoáy xoay tròn rều rác
Bợt bạc dòng sấp ngữa, trượt qua
Cuồn cuộn chân mây, ngày trôi dạt
Loang lổ chiều, miết một tầm xa
*
Em quang gánh, tần ngần bến nước
Bến đò ngang đã trễ, đò đầy
Đẩy đưa tiếng thở dài thườn thượt
Vườn xa đang ngập nước hổm rày
*
Trĩu nặng nỗi lòng lo cơm áo
Lãng quên rồi, bao chuyện riêng tư
Tuổi xuân mọng, cũng đầy giông bão
Bức bối chiều, giấc mộng huyễn hư
*
Gió sông lạnh, vây bờ tóc rối
Đăm đắm người, vạt nắng chồm ngang
Rong rênh lũ cuốn lời đồn thổi
Bến đò ngang, một chuyến lỡ làng …
Bãi Rạng có một đêm nguyệt tận
Đêm nguyệt tận, thuở hồng hoang cũng vậy
Trên bãi vắng chỉ sao đêm nhấp nháy
Con sóng lạc chiều, cứ vỗ vu vơ
Trôi đâu đây, quầng ký ức hoen mờ
*
Loang tan đêm, vương trên triền sóng bạc
Chất ngất nỗi niềm, không gian vỡ nát
Nỗi nhớ xa xăm đồng vọng rầm rì
Ở nơi này, từ buổi một người đi ...
*
Đã quên mất, nửa góc đời ở lại
Lấp lửng trong đêm, vô tình vướng phải
Dập dờn sóng xa, một ánh sao trôi
Ngang qua đêm, vỡ vụn bóng ai ngồi
*
Cơn gió thoảng, nồng nàn hương biển mặn
Nghe váng vất, một nỗi buồn cay đắng
Giăng kín đêm trong suốt bãi bờ
Thấm đẫm tình ai đang mua bán giấc mơ
*
Đêm nguyệt tận, mờ hơi sương lạnh
Mặt biển sáng bừng lên lấp lánh
Ánh đèn đêm, thuyền đánh cá giăng giăng
Nguôi ngoai trôi một ký ức nhọc nhằn …
Sau một cuộc tình buồn
Một chiều ngồi
Thong thả
Đếm
Ngày đi
Mây tứ xứ
Bay
Về nơi cố quận
Cũng tại
Quá yêu em
Nên
Luẩn quẩn
Nắng đọng thềm hoang
Như
Vướng bận gì
Gió trúc trắc
Vần xoay
Lỡ nhịp rồi
Chiếc lá rụng
Mơ hồ
Nghe xao xuyến
Chuyện tình buồn
Sao
Còn đem phô diễn
Một góc đời
Cong
Nghiệp tụ vành môi
Hạt mưa tan trên sợi cỏ mềm
Em bước vội, ngọn đèn đường hắt bóng
Cơn bão rớt, gió trở chiều lồng lộng
Vẫn không ngăn được, bước chân em
Đi cứu trợ những phận đời cơ nhở
Cơm áo ngặt nghèo, bão lũ lại chồng thêm
Anh chỉ còn hào phóng những lời khuyên
Khi chân chậm mắt mờ quẩn quanh trong những câu chuyện cũ
Những câu chuyện ảo mờ phúng dụ
Thời thế đổi thay trong chao chác, tiếng cười
Đăm đắm giấu nỗi buồn trong đôi mắt biếc
Mình đổi thay không còn kịp nữa, người ơi…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
ĐỪNG VỘI TRÁCH EM - Thơ Đàm Ngọc Năm
Đàm Ngọc Năm |
ĐỪNG VỘI TRÁCH EM
Có thể ngày anh đến
Em đã rời bến sông
Chuyện hẹn hò năm ấy
Đành giấu kín trong lòng.
Có thể rồi anh trách
Lời hẹn ước thuở xưa
Nhưng anh ơi có hiểu
Hoa chỉ nở theo mùa.
Với em - Phận con gái
Thời gian dài đâu anh
Sao lại vô tâm thế
Để em mãi một mình.
Chắc em không chờ nữa
Nếu lỡ, hoa sẽ tàn
Dửng dưng đâu có được
Ai ngăn nổi thời gian.
Có thể anh chưa hiểu
Hay là anh vô tâm?
Hoa đến thì phải nở
Như em, phận má hồng.
Đừng trách em bội bạc
Bỏ anh đến với người
Xin anh đừng nghĩ thế
Nên trách mình, anh ơi!
Đàm Ngọc Năm