(Thơ Đường)
Rực chi trăng hỡi hình hài hoa xưa?
Nguyên tiêu lộng nguyệt đủ chưa?
Động tôi đêm mộng thu mưa trao tình
Đêm xuân đối bóng với mình
Trong tôi trọn vẹn bóng hình Nguyệt mơ!
Đêm ôm tình ngất ngải mê thân người
Từng vuông da thịt hương môi
Cho nhau quên mất đất trời ngoài song
Tiếng mưa cùng khúc nhạc lòng
Hòa vui từng nốt... Đêm mong vô cùng
Nguyên tiêu đất khách tôi buồn bóng côi!
Tưởng như trăng chỉ trăng thôi
Trêu tôi Nguyệt sáng. Hồn tôi bóng người!
Từ em là nguyệt trong tôi mặt trời" *