Hoa cà phê trắng trong màu hoa bưởi
Tóc em xanh, xanh đẫm cả sương chiều
Đời ngược xuôi đưa em về xứ núi
Bạn với rừng và bạn cả cô liêu.
Tôi lên rừng từ dạo tàn cuộc chiến
Đêm nằm mơ ruộng lúa với đồng bằng
Nhớ câu hò Ái Tử mẹ mong con
Đời luân lạc úa tàn theo năm tháng .
Chiều cao nguyên gió rừng pha sắc nắng
Em dịu dàng ẩn hiện thực hay mơ
Cám ơn đời tôi viết lại bài thơ
Vui một nửa với tình tôi một nửa.
Em bước đi khuất dần theo sương núi
Còn lại đây màu hoa trắng cô đơn
Đến bao giờ tôi gặp em lần nữa
Tiếp bài thơ viết mãi vẫn chưa tròn.
HOÀNG YÊN LYNH
hoangmylinh@live.com