
DẤU XUÂNMùa xuân nhẹ bước lên đồiChân như thiền định tôi ngồi tìm tôiMây bay vô định phương xaBấy lâu lạc cõi ta bà vô minhNước mắt rơi xuống hiện sinhSát na thuở đó của mình trăm năm...Để cho đi đứng ngồi nằmĐều mang nỗi nhớ âm thầm cô liêuMùa...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.