Một hôm vô tình đọc lại vài dòng thơ, bỗng thấy lòng mình mềm đi như một vệt nắng mỏng cuối ngày. Những con chữ khe khẽ gõ vào miền ký ức của những mùa trăng còn vẹn nguyên, nơi tiếng ve gọi hè và bàn chân trẻ con chạy trên đất bãi mà không sợ bẩn. Có một bài thơ nhắc về tuổi thơ, về trò chơi đánh đáo chơi khăng, đọc lên mà cứ như nghe được tiếng cười đuổi bắt lẫn vào gió, rất xa nhưng vẫn hiện rõ trong tâm trí. Lại có bài khác, nói về người thầy, chỉ là vài lời nhắc, vài tiếng gọi khẽ, mà sao sống mũi lại cay.
Thơ của Lê Hoa Khôi như những bước chân trở về làng, mảnh sân trường còn vương mùi phấn trắng và tiếng ve rơi lặng lẽ giữa trưa hè. Có lẽ không cần nói gì nhiều, bởi thơ anh tự nó là một dạng lời thì thầm, kể về những điều rất nhỏ, rất quen như một trò chơi tuổi thơ, một lời thầy nhẹ như gió thoảng mà neo mãi trong lòng, hay một vầng trăng treo lơ lửng trên cánh đồng ký ức. Đọc thơ anh, người ta không bị kéo đi đâu xa, mà chỉ như đang ngồi tựa hiên nhà nhìn mùa sang, gió về, trăng trôi, rồi bất chợt nhớ lại những buổi đánh đáo, chơi khăng, những con đường đến lớp mòn lối chân học trò. Đâu đó, vẫn có tình vợ chồng âm thầm bền bỉ, có mẹ cha, có thầy cô, có tiếng cười rộn rã và cả những lặng im dài lâu. Thơ chảy như dòng nước trong mát, đi qua vùng quê Vạn Tường đầy nắng gió, qua những miền sâu thẳm rất người. Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, giữa dòng đời vội vã, ta đọc lại một câu thơ của anh, mà thấy mình lặng đi.
lại tình cờ gặp lại bài thơ viết về vợ, chẳng hoa mỹ, cũng không ngọt ngào kiểu làm duyên, mà câu chữ như vừa bước ra từ gian bếp có mùi cơm khê, từ một buổi chiều có tiếng con cười trong lòng tay nứt nẻ. Có đoạn đọc xong, chỉ muốn ngồi im, không nói gì. Vì hình như trong từng vần thơ, có cả mình trong đó, người đã từng trẻ, từng mơ, từng thất vọng rồi lại dặn lòng đi tiếp. Rồi những bài thơ về mùa, về thời gian trôi qua. Mùa đi, người đi, chỉ có lời thề là còn ở lại, lặng lẽ như chiếc lá cuối cùng vẫn chưa chịu rơi. Có bài viết về trường xưa, đọc mà thấy như mình đang đứng trước cổng trường đã khoá, nhìn vào sân vắng mà nghe tiếng gọi tên mình từ một đứa bạn thuở nào. Không rõ vì sao những bài thơ ấy lại khiến người ta thinh lặng lâu đến vậy. Có thể vì chúng không cố làm thơ, không cố mang theo thông điệp, mà chỉ đơn giản là giữ lại một điều gì đó đang phai dần đi. Cũng không biết đã đọc bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc lại là một lần khác. Có khi đọc giữa đêm, thấy lòng mình mềm ra như cỏ ướt. Có khi đọc vào sáng sớm, thấy đời nhẹ đi một chút. Không cần nhớ rõ từng chữ, chỉ cần nhớ rằng, đã từng có những câu thơ như thế len vào lòng mình vào một ngày rất bình thường.
VỌNG MÃI LỜI THẦY
(Lê Hoa Khôi)
Tìm về ngày cũ xanh rêu
Tâm con lắng đọng bao điều vấn vương
Lời thầy ấm áp, yêu thương
Qua từng phía nhớ vị hương nồng nàn.
Gọi về ký ức trường làng
Gặp dăm kỷ niệm rộn ràng chuyện xưa
Học trò khát nắng thèm mưa
Lời thầy khuyên nhủ con thưa khẽ khàng.
Neo trong ý nghĩ miên man
Từng vần, từng chữ chứa chan nghĩa tình
Môi con hé nhuỵ cười xinh
Vùng trời khát vọng yên bình mở toang.
Lời thầy ngự giấc mơ ngoan
Thắp lên ngọn lửa soi đàng con đi
Ươm mầm hiện thực diệu kì
Ước mơ toả sáng những gì hôm nay.
DÒNG TRĂNG MÀU KÝ ỨC
(Lê Hoa Khôi)
Mùa trăng ký ức gọi về
Tuổi thơ thấm đượm vị quê ấm nồng
Tôi khâu chuyện cổ tiên rồng
Dệt vào miền nhớ cánh đồng tích xưa.
Những mùa trăng cũ nhặt thưa
Trôi theo năm tháng vẫn chưa nhạt nhòa
Tôi về gối giấc mơ hoa
Tuổi thơ nốt nhạc ru ta vào đời.
Ngược mùa trăng đã xa vời
Trò chơi đuổi bắt gọi mời trăng lên
Trăng về thôn dã thênh thênh
Giục đồng lúa mới thắp lên mùa vàng.
Trăng còn đi khắp thế gian
Dệt màu hạnh phúc xua tan nhọc nhằn
Tôi gom nhặt hết mùa trăng
Thả vào tâm niệm tuổi măng thắm hoài.
TRỞ VỀ TUỔI THƠ
(Lê Hoa Khôi)
Một thời
đánh đáo chơi khăng
Mang vào ký ức
một trang êm đềm
Niềm vui
ai thả vào đêm
Nâng vầng trăng sáng
phả mềm tiếng thơ
Cái thời
vụng dại hững hờ
Biết đâu là bến
đợi chờ mộng mơ
Ngược dòng
tìm lại vu vơ
Nhặt vài xác tín
đắp bờ yêu thương
Trò chơi
mê mải, vấn vương
Neo vào tâm khảm
thiên đường thần tiên
Tuổi thơ
là vựa hồn nhiên
Ủ màu luyến nhớ
thắm miền tinh khôi ...
MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI
(Lê Hoa Khôi)
Tuổi hai mươi vẽ nên hồn đất Việt
Dòng Thạch Hãn thiêng liêng mãi không nhoà
Xứ địa linh in dáng hình dân tộc
Dạo khúc hoàng ca sông núi thái hoà.
MÙA TRÔI
(Lê Hoa Khôi)
Mùa trôi
nhuộm cả nắng vàng
Dòng thu khép nhẹ
khẽ khàng đông sang
Thu qua
sót lại lá vàng
Lòng tôi lắng đọng
mênh mang tơ lòng
Dòng đời
hai nẻo đục trong
Biết đâu là bến
nhớ mong người về
Mùa đi
gửi lại lời thề
Trăm năm
mùa vẫn
tìm về đấy thôi.
Lê Hoa Khôi
VỢ TÔI
(Lê Hoa Khôi)
Nợ duyên
sợi chỉ ba sinh
Níu ta
dệt những chuyện tình ái ân
Thương nhau
xa ngái cũng gần
Thuyền anh
giờ đã neo chân bến hiền
Gánh đời
em gặp truân chuyên
Cũng không oán phận
hờn duyên một lần
Mẹ cha
phụng dưỡng ngọt ân
Con thơ răn dạy
thiện chân càng dày
Để mà
tích phước hôm nay
Gốc nhân, gốc đức
mai này nở hoa.
Ta yêu vợ
từng sát na
Món quà nhuận phúc
trời đà tặng ban.
LƯU LUYẾN TRƯỜNG XƯA
(Lê Hoa Khôi)
Gom nỗi nhớ trường xưa đầy kí ức
Trà Xinh ơi, mãi ôm ấp tình thơ!
Ươm khát khao ngày ấy đến bây giờ
Gieo cái chữ tận đầu nguồn, bản vắng...
Đường đến lớp tựa núi cao, rừng thẳm
Tiếng nói cười hoà điệu nhạc suối reo
Hoa cỏ thơm ngào ngạt nối bản nghèo...
Màu khát vọng in hằn dòng phấn trắng.
Bao năm qua ngôi trường buồn vắng lặng
Đọng lại tình thầy nâng cánh ước mơ
Xua gian nan gieo lý tưởng ngày thơ
Thông cái chữ đời con thêm tươi mới...
Ngày tái ngộ thoả từng ngày mong đợi
Nghĩa thầy trò sâu đậm lệ hoen mi
Hoa phong lan như muốn ngỏ điều gì
Phút hạnh ngộ, cõi lòng ta xao xuyến...
Nhớ lúc chia tay thầy trò quyến luyến
Ân tình này hoá hạnh phúc thơm tho
Toả niềm tin thôi thúc đến học trò
Tia hi vọng loé lên từ khoé mắt!
HOA HỌC TRÒ
(Lê Hoa Khôi)
Thời hoa niên ấm nồng đầy mơ mộng
Lắng đọng trong tôi năm tháng học trò
Dậy đáy lòng những kỷ niệm thơm tho
Từng phía nhớ chạy qua tim rạo rực.
Giờ học lặng chăm yêu sao kiến thức
Dâng thầy cô thơm ngát những điểm mười
Tặng mẹ cha rạng rỡ nụ cười tươi
Trang giấy lòng vẽ lên màu khát vọng.
Giờ ngoại khoá đón niềm vui chín mọng
Chim ríu ran giục giã vọng lưng đồi
Màu phượng hồng lẹm mơ ước tinh khôi
Khản tiếng ve sân trường từng mảnh vỡ.
Gốc bàng dấu xưa dệt tên nỗi nhớ
Màu trinh nguyên cứ cháy mãi trong tôi
Hong niềm tin ngày ấy đã xa rồi
Tôi ôm trọn một vùng trời kí ức.
VÀI NÉT VỀ TÁC
GIẢ
Bút danh: Lê
Hoa Khôi
Sinh ngày:
11/04/1981
Địa chỉ:
370/45/1 đường Phạm Văn Đồng, thôn 2, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi
Số ĐT liên hệ:
0394245414
Gmail:
levanmitabcd@gmail.com
Đơn vị công
tác: Trường Tiểu học số 1 Châu Ổ
Sinh ra và lớn lên tại làng quê thôn Thanh
Thuỷ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi trong một gia đình có truyền thống yêu nước
nồng nàn. Vùng đất Vạn Tường có truyền thống Cách mạng lâu đời, nơi đây đã diễn
ra Chiến thắng Vạn Tường làm cho Đế quốc Mỹ kinh hoàng rút chạy.
Bản thân có tâm hồn yêu thơ từ khi còn ngồi
trên ghế nhà trường tiểu học. Tác giả bắt đầu làm thơ từ năm 2021 đến giờ, số
lượng khoảng trên 300 bài. Nội dung nói về tình yêu thiên nhiên, đất nước, con
người. Tác giả có 13 bài thơ được đăng trên các trang báo và tạp chí địa
phương.