Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, April 29, 2024

NHỚ HUẾ KHÔNG ANH - Chùm thơ Phong Nguyễn

 

Nhà thơ Phong Nguyễn

Nhớ Huế không anh

 

Xa Huế rồi! Có nhớ không anh

Trời tháng tư đã chừng như hạ

Mưa chiều ni ngó răng là lạ

Bởi cuối mùa nên quá mong manh

Qua tràng tiền em cứ ngó quanh

Biết mô được gặp duyên kỳ ngộ

Như thuở nớ xa rồi mấy độ

Tình cờ thôi em gặp được anh

Buổi làm quen cứ nói loanh quanh

Mười hai nhịp răng cầu cứ ngắn

Bước nhẹ đi sợ chiều tắt nắng

Bóng hoàng hôn phủ kín chân thành

Chia tay anh em bước chẳng đành

Nghiêng nón mãi răng lòng cứ nhớ

Chiều tháng tư nổi buồn vô cớ

Bước chân đi lòng cứ buồn tênh

Xa Huế rồi! Có nhớ không anh

Mùa trăng đợi bên tê Vỹ dạ

Con nước mãi buồn thương đôi ngã

Mặc sóng chao bỏ bến răng đành

Tháng tư về phượng chớm trên cành

Mà dốc đợi Nam giao cứ vắng

Cư xá ơi! Tình chi mãi nặng

Ngóng tìm mô theo bước lữ hành

Bao năm rồi ngược phía không anh

Đồi thông gió cứ reo biền biệt

Nghe đau lắm tình em đã kiệt

Bốn mùa ơi tóc chẳng còn xanh

Nắng chiều ni cứ ngã vàng hanh

Chao chi lắm đò ơi! Thừa phủ

Khúc hát dạo sông hương ai rủ

Mà người đi mãi bước độc hành...

26-4-2022

PN

 

Chiều hoa nắng

 

Đi trong chiều hoa nắng

Mắt em bổng lung linh

Gió lay khoe áo lụa

Ngất ngây nụ hương tình

Mặc chiều hoàng hôn... đã

Pha tím góc hồ xưa

Thảnh thơi bờ guốc mộc

In dấu gót chân đưa

Lặng thầm... ừ... một chút

Thả vào giữa hư không

Điểm nét môi son hồng

Pha cùng mây trắng bạc

Chiều ni chiều là lạ

Ráng nắng như vừa bung

Gió nghiêng hàng xoan rụng

Hoa tím mùa linh lung...

30-3-2022 

PN

 

Hương thời gian

 

Anh thương em nụ trầu cay thuở ấy

Nõn chuối xanh mơ, hương nếp quê nhà

Thương cơn gió cuối năm về trở chướng

Để má em hây đỏ mãi thêm ra

Tà áo mơ bay, nắng muộn chiều tà

Đôi mắt biếc xanh ươm tình đến lạ

Cái tuổi ấy trăng tròn qua kẻ lá

Để anh về mong nhớ mỗi đêm qua

Em giấu tình anh trong áo bà ba

Giấu cả câu thơ đi tìm chưa gặp

Nụ cười nghiêng giữa bóng chiều vội gấp

Tháng giêng non trong sắc tím hoa cà

Hương bưởi chiều nhớ mái tóc ai qua

Để xoan tím thương đông mà nở vội

Năm tháng đó tình em như đồng nội

Cả đất trời như bừng nở sắc hoa

Nhớ làm sao!! Cái thuở đã đi qua

Để duyên nợ... Gừng cay và muối mặn...

 

Phong Nguyễn

 <nguyenphongbh.1957@gmail.com>

 

READ MORE - NHỚ HUẾ KHÔNG ANH - Chùm thơ Phong Nguyễn

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MÈO ĐEN - Truyện ngắn - Trần Đức Phổ

 

Nhà văn Trần Đức Phổ

 Truyện ngắn

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MÈO ĐEN 

Trần Đưc Phổ 



I


Nhà vừa mới mua một chú mèo con. Nó chỉ vừa hơn ba tháng tuổi, to bằng bắp tay người lớn. Toàn thân đen tuyền, không có một sợi lông tạp. Bộ lông mềm mượt như mái tóc của một thiếu nữ đương độ tuổi xuân thì. Cái đầu thì tròn và lớn chừng bằng quả măng cụt hạng trung. Đôi tai nhỏ nhắn, chót tai nhọn hoắt như đầu cái lá mận non vừa nhú. Nổi bật hơn cả là đôi mắt tròn xoe, xanh biếc và sáng rỡ. Thân hình nhỏ, gọn. Hai chân cao, khỏe khoắn nên nó chạy nhanh như gió cuốn. Chủ nhà đặt cho cái tên nghe rất hảo hán Lương Sơn Bạc là Hắc toàn Phong. Thế nhưng cô con gái Út lại chỉ thích gọi nó là Hắc Hắc.

 

Lúc mới mua về, Hắc Hắc nhút nhát lắm. Suốt ngày nó chui trốn dưới gầm tủ hoặc dưới ghế sô pha, chỉ khi nào đói mới chạy ra kêu meo… meo… đòi ăn. Nhưng chỉ mấy hôm sau, khi đã quen nước quen cái thì nó quậy phá còn hơn một đứa trẻ ngỗ nghịch.

 

Nó chạy nhảy khắp nơi trong nhà. Phóng như bay lúc lên hoặc xuống cầu thang. Chui vào mền nằm ngủ. Có lúc nó chồm lên mấy chậu cây kiểng kê sát cửa sổ phòng khách, hít hít ngửi ngửi đánh hơi như con chó con, rồi xuất kỳ bất ý chồm lên, giơ đôi chân trước kéo đổ cả chậu lan. Có lúc nó lại chạy quanh quẩn bên chân mọi người. Hễ ai ngồi ở đâu nó cũng ngồi bên cạnh, hoặc điu bám vào bắp chân hoặc ngoạm lấy ngón chân mà gặm. Bà chủ nhà bảo: “Cái thằng Hắc toàn Phong này đang thời kỳ mọc răng nên đụng thứ chi cũng cạp!” Nghe nói vậy cô Út liền mua cho nó một mớ đồ chơi. Nào là con tôm vải, con cá vải, cả con sâu đo chạy bằng pin nữa. Hắc Hắc chơi với những thứ ấy được ít hôm rồi cũng đâm ra chán, không thèm ngó ngàng gì đến.


Thấy vậy cô Út cột con tôm vải vào một sợi dây, rồi kéo lê trên sàn. Hắc Hắc tinh mắt lắm, vừa trông thấy con tôm di động nó liền nhẹ nhàng, rón rén bám theo. Cô út cố ý nhử nó, không di động con tôm nữa. Vừa thấy con mồi đứng yên, Hắc Hắc liền nằm phục xuống, hai chân trước thu về dưới ngực. Đôi mắt mở to, hai tai vểnh lên nghe ngóng. 

 

Lúc này cô Út lại động đậy con tôm. Hễ cô Út xê dịch miếng mồi sang trái, Hắc Hắc quay phắc đầu sang trái; hễ xê dịch sang phải nó liền quay ngay mặt sang phải. Cô Út lại ngừng tay. Thoáng thấy con mồi không động đậy, nhanh như chớp, Hắc Hắc nhảy bật cả người lên phóng tới vồ lấy miếng mồi. Cô Út liền giựt sợi dây lên cao, con tôm theo đà vung lên. Không một chút chần chừ Hắc Hắc vọt người lao theo. Cô Út ngoặc cánh tay 180 độ. Hắc Hắc bật ngửa người đưa hai chân trước chộp ngay lấy con tôm. Lần này thì mấy cái vuốt sắc đã bấu chặt được con tôm vải, Hắc Hắc xoay người nửa vòng để lấy lại thăng bằng trước khi tiếp đất.Cô Út cười khanh khách, buột miệng cất lời khen: “Giỏi quá! Hắc Hắc giỏi quá!” Rồi cô buông sợi dây. Hắc Hắc nhẹ nhàng hạ hai chân sau xuống sàn nhà, miệng ngoạm lấy con tôm chiến lợi phẩm tha đi.

 

Đến tháng ba, Hắc Hắc vừa được sáu tháng tuổi. Lúc này trông nó đã cao lớn, mình dài, ngực nở, bụng thon. Mỗi bước đi trông có vẻ oai vệ ra phếch. Cái đuôi dài chổng lên cao, hiên ngang như một chú hổ con. Nó không thích chạy theo người trong nhà, bám vào chân để gặm nữa, mà lại hay nhảy phốc lên bệ cửa sổ phòng bếp, ngồi trên đó hàng giờ nhìn ra bên ngoài. Đằng sau nhà là một khoảng đất rộng, rồi đến cái hàng rào gỗ. Phía bên kia hàng rào có một lạch nước. Bờ bên kia con lạch tiếp giáp với khu rừng thưa. Mùa này lá đã rụng sạch, chỉ còn trơ vơ những thân cây và cành. Những hôm trời nắng đẹp, bầu trời xanh lơ, thỉnh thoảng lại có bầy chim thiên di bay ngang qua, cất tiếng kêu inh ỏi. Đôi mắt của Hắc toàn Phong mông lung nhìn xa xăm, dường như đang mơ ước được đi giang hồ vặt, được thoát ra ngoài bốn bức tường gạch đang giam cầm đời nó. Mặc dù ở đây mọi người đều đối xử rất tốt với nó, và mỗi ngày nó đều được ăn uống no nê. Ôi, bước chân giang hồ mới hấp dẫn, thôi thúc làm sao! Nhất là với Hắc toàn Phong, một gã mèo vừa mới lớn, đang tràn trề sinh lực. Dòng máu phiêu lưu đang chảy rần rật trong huyết quản. Hắc toàn Phong đứng thẳng mình lên bằng hai chân sau, đưa cả hai chân trước cào cào vào tấm cửa kính, miệng kêu lên ư ử. Bên kia bờ lạch, mấy con sóc nâu đang nhảy nhót, đùa giỡn trên những cành cây chỗ bìa rừng.


Được sống trong một ngôi nhà ấm cúng cùng với những người chủ tử tế, biết thương yêu loài vật là một điều may mắn và diễm phúc cho Hắc toàn Phong. Nhưng cái tính tò mò, ham khám phá thế giới bên ngoài luôn luôn làm cho nó cảm thấy như đang thiếu thốn một thứ gì đó thật quan trọng trong cuộc đời. Nó muốn được tự do. Nó muốn được chạy nhảy leo trèo như bọn sóc nâu ngoài rừng, không bị ai quản chế. Nó cảm thấy nhàm chán khi mỗi ngày được ăn ba bữa, tối ngủ trong cái ổ bọc đệm dày ấm áp, và chơi đùa với những thứ đồ chơi giả tạo. Nghĩ đến đây Hắc Toàn Phong bất giác rùng mình, thở dài thườn thượt. Nó lắc lắc cái đầu đầy vẻ chán nản, uể oải nằm dài trên bậu cửa sổ, bộ lông bóng mượt sáng lên bởi ánh nắng chiều ấm áp rọi qua khung kính. Nó lại thở dài thêm một lần nữa, có cảm giác như là một kẻ vô dụng hay là một người lính thua trận.


Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo trên các cành cây, kẻ lá. Giai điệu vui tươi của chúng hoàn toàn trái ngược hẳn với cảm giác buồn nản của Hắc toàn Phong. Lũ chó bên nhà hàng xóm đang nô đùa ở sân sau, tiếng sủa của chúng vang vọng sang không làm cho Hắc ta kinh hãi chút nào. Thỉnh thoảng lại nghe lũ trẻ cười đùa và la hét ỏm tỏi. Dường như cả thế gian đang vui sướng chỉ mỗi mình nó là khổ đau. Hắc toàn Phong ngẩng đầu nhìn cái giang sơn của nó. Mấy món đồ chơi bằng vải hình con tôm, con cá bị bỏ quên trong một góc. Cái trụ cào móng, có từng bậc để cho nó tập leo trèo, ngày nào nó đã từng rất yêu thích bây giờ không hề động đến. Ngay cả mùi thức ăn của những hộp pate gan heo, hay thịt turkey xé phay ngâm trong sốt gravy cũng không còn sức quyến rũ nó. 


Với một cái ngáp dài, Hắc toàn Phong duỗi thẳng đôi chân trước của mình ra, rồi đứng thẳng người lên. Cái đuôi đung đưa một cách uể oải phía sau. Nó liếc nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. — Một không gian chật hẹp, bàn ghế, thùng bộng, xoong nồi, rổ rá… lỉnh kỉnh. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, Hắc toàn Phong đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn trốn đi. Nó tự nhủ thầm rằng đi lang thang đây đó ngoài trời mới tuyệt vời làm sao! Nhất định phải làm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm và đầy cảm giác phấn khích. Không thể sống suốt đời đơn điệu như thế này được.


Một buổi sáng rực nắng, khi cô Út vừa mở cửa đi ra phía vườn sau thì Hắc toàn Phong liền theo sát gót chân cô chạy vù ra ngoài. Ôi, cái thảm cỏ dưới chân nó sao mà mềm mượt, khác xa tấm thảm xù xì trong nhà. Lác đác trên nền lụa xanh nhung ấy, những bông hoa bồ công anh vàng tươi trông vô cùng đẹp mắt. Trên hàng rào một bầy chim se sẻ đang cãi nhau chí chóe. Hắc toàn Phong đang định nhảy lên hù một phát cho bọn chim lắm chuyện kia hết hí hửng thì chợt nghe tiếng cô Út gọi: “Hắc, Hắc không được chạy lung tung!” Nghe tiếng gọi con Hắc không quay lại mà cắm cổ phóng về phía trước, rồi lấy đà nhảy phốc lên hàng rào. Bầy chim sẻ giật mình bay tán loạn. Nhưng cái hàng rào quá cao, con Hắc không thể vượt qua được. Nó bấu hai chân trước định leo lên, nhưng cứ tuột dần xuống. Ngay lúc ấy cô Út đã đến sau lưng đưa hai tay xốc vào dưới nách nó, ôm lên vai. Con Hắc cố tuột ra khỏi tay cô chủ nhỏ nhưng không được. Cô Út ôm nó vào nhà và đóng sầm cửa lại. Thế là một cơ hội bỏ nhà đi thoát ly của Hắc toàn Phong đã vuột mất.


II

Màn đêm bắt đầu buông xuống thì cũng là lúc khởi đầu cho những gian nan mà Hắc toàn Phong sẽ phải trải qua cho cuộc phiêu lưu đầy háo hức của mình. Nó dưa mắt nhìn khắp bốn chung quanh đồng không mông quạnh để tìm một nơi trú ẩn qua đêm. Thoáng thấy ở xa xa có một gò đất, quanh đó những lùm bụi mọc um tùm, con Hắc lê bước về phía đó. Một vài ngôi sao đã bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời. Ngọn gió tháng năm thổi lạnh buốt. Hắc toàn Phong mím môi, cố gượng hết sức mình tiến lên chui vào ẩn trong một lùm cây rậm. Nó nằm dài xuống nền đất lạnh, ẩm thấp. Toàn thân nhức nhối, tay chân rã rời, vì một ngày chạy trốn vất vả.

 

Chiều hôm qua nó đã quyết định làm một việc lớn lao hy hữu thay đổi cả cuộc đời. Hắc toàn Phong bỏ nhà đi giang hồ! Nói cho có vẻ văn chương vậy thôi chứ thật ra là bỏ nhà trốn đi rong chơi bụi đời. Nó tự nghĩ: “Úi dào! Mình ra ngoài rong chơi ít bữa rồi về thôi mà, có gì mà lo sợ!” Thế là nó lập kế hoạch kỹ càng. Nó để ý thấy mỗi cuối tuần, ông chủ thường dẫn bạn bè về nhà, ra sau vườn nướng barbecue chuyện trò vui vẻ. Cô Út thì mãi lo chơi đùa cùng những đứa bạn trang lứa. Chẳng ai để ý đến nó. Nó có thể chạy loanh quanh trong nhà và ra bãi cỏ. Nó biết rằng thoát bằng cửa sau không thể được. Tuy hàng rào gỗ có khẻ hở nhưng đóng hai lớp xen kẽ nhau chỉ vừa đủ thọt cái chân qua khe. Có lần Hắc toàn Phong đã dạo quanh ba phía hàng rào để tìm lỗ hổng chui qua, nhưng chỉ ôm lấy thất vọng.


Chiều hôm qua, một thứ bảy đẹp trời. Cũng như thường lệ, chủ nhà dẫn khách khứa ra sau vườn. Cô Út thì đi shopping với bà chủ nhà và mấy người bạn. Thế là lựa dịp ông chủ mở cửa đón khách, Hắc toàn Phong liền lẻn ra ngoài theo cửa trước. Nó cẩn thận núp vào một lùm cây thấp trước nhà, chẳng biết là loại cây gì nhưng có những bông hoa trắng muốt và thơm như hoa ngâu. Chờ cho chủ khách vui vẻ bắt tay nhau, dẫn vào nhà, đóng cửa lại là nó lao ngay ra đường, rẽ về phía trái và chạy thục mạng. Mấy con chó nhà bên cạnh sủa gâu gâu làm tim nó giật thon thót, không quay đầu nhìn lại, vội vàng gia tăng cước lực trổ tài phi hành như bay. Thật không hổ danh cái tên Hắc toàn Phong mà ông chủ đã đặt cho.

 

Hắc tòàn Phong vừa chạy vừa đi qua không biết bao nhiêu là khu phố, bao nhiêu là con đường. Nó chỉ còn nhớ trước lúc hoàng hôn đã băng qua một khu rừng nhỏ và đến nơi đây. Trước mặt nó là một vùng trời bao la, đôi mắt khát khao thỏa thuê ngắm nhìn. Những ruộng lúa kiều mạch xanh mướt, những cánh đồng ngô thẳng băng, đều tăm tắp. Những bông hoa dại đủ loại đủ màu sắc rực rỡ. Nó hân hoan hít lấy hít để cái không khí thơm tho, trong lành của đồng quê. Lòng háo hức và sung sướng chạy đuổi theo những cánh bướm sặc sỡ, linh động. Nó hầu như quên hẳn cái mái gia đình đầm ấm đã từng sinh sống những ngày tháng qua.

 

Bây giờ đay khi đang nằm co quắp trong một bụi rậm con Hắc mới chợt nhận ra rằng nó đã rời xa sự ấm áp và an toàn trong ngôi nhà ấm cúng của mình. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, thế giới xung quanh dường như trở nên rộng lớn hơn và đáng sợ hơn. Cái cảnh tịch mịch của đồng quê làm cho nó đâm ra sợ hãi vu vơ. Nó cuộn người lại, cái đuôi cong thành hình chữ C to đùng, chúi mũi vào bụng thiếp đi.


Một cơn gió lạnh thổi qua cánh đồng. Cái lạnh thấm vào người, Hắc toàn Phong rùng mình thức giấc. Chẳng biết bây giờ là canh mấy, con Hắc mở mắt nhìn xuyên qua bụi cây, một màu sáng bàng bạc. vầng trăng hạ tuần méo mó đang chênh chếch lặn về phía tây. Hắc toàn Phong chợt thấy đói cồn cào. Bây giờ mới nhớ ra từ trưa đến giờ chưa bỏ món gì vào bụng. Nó chợt thấy thèm cái đĩa thịt gà turkey xé phay dầm trong sốt gravy mà cô Út cho ăn lúc nửa buổi mai hôm qua. Nhớ đến cái hương vị thơm ngon của món thịt gà béo ngậy chảy cả nước miếng. Nó vội vàng liếm mép, duỗi dài hai chân trước, rồi hai chân sau, đoạn đứng lên, đi ra khỏi bụi rậm, vểnh tai lên nghe ngóng. Có tiếng mấy chú dế mèn kêu gần đây, và xa xa còn nghe có cả tiếng ếch nhái. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu nó: “A, đúng rồi, sao mình ngốc thế! Cứ bắt mấy con dế mà chén một bữa cho no nê chứ tội gì nhịn đói!” 


Nghĩ vậy, nó liền nhẹ nhàng cất bước đi về hướng có tiếng dế kêu. Nhưng con Hắc vừa bước được mấy bước thì đứng khựng lại. Tiếng dế im bặt, không biết được vị trí dế mèn ở chỗ nào nữa, nó lầm bầm chửi rủa mấy con dế quái quỷ tinh ranh. Hắc toàn Phong đảo đôi mắt xanh lè nhìn ra khắp bốn chung quanh, thoáng thấy dường như có một sợi dây thừng đang di động cách chừng mấy chục mét. Nó ba chân bốn cẳng phóng tới. Nó sung sướng khi thấy trước mắt hiện ra một con rắn ráo to bằng cẳng chân nó. Con rắn thấy mèo liền vội vã quăng mình thoăn thoắt trườn đi. Chỉ mấy bước nhảy nửa là Hắc toàn Phong đuổi kịp. Thấy không thể thoát được rắn quay đầu lại và cuộn thân mình thành mấy vòng tròn đồng tâm. 


Con Hắc đứng trên hai chân sau thủ thế, vừa toan phóng tới tát vào đầu rắn thì đột nhiên địch thủ vùng lên ra tay trước. Rắn há cái miệng to hết cỡ quai hàm nhắm cổ Hắc toàn Phong phóng tới.  Đã phòng bị nên Hắc vội vàng nhảy thối lui, hai chân trước vẫn thủ thế trước ngực. Con rắn táp hụt vẫn không thối chí, nó đập mạnh đuôi vào đất lấy đà phóng người lên như một mũi giáo, miệng không ngớt phun nước bọt phì phì. Hắc toàn Phong vội nhảy tránh sang bên. Con rắn mất đà rơi xuống đất, quẫy đuôi trườn đi gấp gáp.


Trước con mồi linh hoạt và khôn khéo, Hắc toàn Phong vẫn không nản lòng. Không để cho con rắn kịp chạy xa, nó phóng mình về phía trước với tốc độ cực nhanh, hàm răng nhe ra, miệng gầm gừ, giơ bộ móng vuốt sắc nhọn chụp vào đầu rắn. Con rắn cũng có võ nghệ cao cường, nó thụt đầu trở lại, chờ cho Hắc toàn Phong hết đà, nó ra ngón đòn hiểm táp vào chân sau của Hắc. Hoảng quá, Hắc vội ngả người, xuống đất lăn một vòng thoát hiểm.


Cả cánh đồng vang vọng âm thanh của trận chiến khốc liệt. Tếng thở phì phì, tiếng gió rít mỗi lần có kẻ xuất chiêu làm bọn dế mèn và lũ cóc nhái im thin thít. Một bản giao hưởng âm thanh của tiếng gầm gừ, tiếng va chạm của răng và vảy khiến người nghe phải rùng mình, sởn ốc. Con Hắc nhảy múa xung quanh con rắn, những chuyển động nhanh nhẹn giúp nó tránh khỏi những miếng đòn tấn công chết người của rắn.


Nhưng con rắn rất xảo quyệt, cứ nhắm chỗ sơ hở của đối phương tấn công bất ngờ. Một lần nó đã cắm răng nanh vào sườn Hắc toàn Phong. Với một tiếng kêu đau đớn, Hắc loạng choạng lùi lại. Vết cắn rơm rớm máu tươi. Bất chấp cơn đau nhức, nộ khí xung thiên Hắc toàn Phong sấn vào dùng những miếng võ hiểm đánh tới tấp vào mặt rắn ráo. Tận dụng hết sức mạnh và sự quyết tâm của mình, nó lao vào bồi thêm cho con rắn một đòn chí mạng. Móng vuốt của nó xé nát lớp vảy của đối phương. Con rắn bị liên tiếp những miếng đòn đau khủng khiếp vào mặt như vũ bão, không sao ngẩng đầu lên được. Lợi dụng cơ hội đó, Hắc toàn Phong nhảy bổ tới, hai chân trước đè lên đầu rắn, đưa hàm răng nhọn hoắc cắn phập vào cổ rắn mà siết. Con rắn rùng mình, cái đuôi giẫy lên đành đạch. Một hồi sau nó chỉ còn giật giật rồi nằm im. Hắc toàn Phong biết là rắn đã chết, nó nhả con mồi ra, thở hổn hển.  Nó cẩn thận thối lui lại một bước phòng ngờ bất trắc, đoạn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng hai mắt vẫn không rời cái xác của con rắn. Sau khi vận khí lấy lại hơi thở đều hòa, Hắc toàn Phong tha con mồi về bụi cây, chỗ hồi đêm nó ngủ, định bụng chén một bữa thật no nê. Nhưng vừa mới cắn vào một cái, ruột gan con Hắc như lộn tùng phèo. Mùi máu tanh nồng nặc, nó nôn ọe lên mấy cái. Hắc toàn Phong nhủ thầm: “Thì ra món sushi rắn cũng không dễ nuốt!”

 


III

Sau khi nhấm nháp qua loa một, ít thịt rắn con Hắc uể oải nằm sóng soài bên bụi cây đánh một giấc ngon lành. Lần thứ hai nó thức giấc thì cũng là lúc trời vừa rạng đông. Dường như xa xa có tiếng gà gáy. Đây là lần đầu tiên được nghe tiếng gà gáy sáng, nó thích thú lắm, đưa chân trước lau lau hai bên mép, rồi uốn người làm mấy động tác thể dục buổi sáng. Nó chợt cảm thấy đau nhói bên hông, chỗ vết cắn của rắn máu đã khô nhưng mỗi khi nó vận động thì đau buốt. Hắc toàn Phong đưa mắt liếc nhìn xác con rắn bê bết máu nhưng vẫn còn tươi bên cạnh. Nó quyết định phải ăn một bữa thật đầy bụng rồi mới lên đường. vừa nhai con Hắc vừa ngẫm nghĩ không biết nên tiếp tục dấn thân mạo hiểm tiến sâu hơn vào những chân trời xa lạ chưa biết hay là quay trở về? Cuối cùng thì cái bản tính hoang dã, sống với thiên nhiên của nó đã thắng. Các giác quan rung lên vì phấn khích khi nghĩ đến những tao ngộ chẳng thể nào ngờ trước được sẽ xảy ra ngày mai, ngày kia. Hắc toàn Phong khẽ kêu lên vài tiếng meo meo, rồi nhắm hướng có tiếng gà gáy lững thững bước đi.

 

Phía chân trời đằng đông bây giờ đã rực lên một màu hồng chói lọi. Mặt trời như một quả bóng đang từ từ nhô lên khỏi phía rặng cây xa xa. Bỗng nhiên Hắc toàn Phong đứng sững lại, nó thoáng thấy một cái bóng trắng đang vừa đi vừa nhảy tung tăng. Lúc đầu, nó cứ tưởng đó là con thỏ con nên lặng lẽ men theo những bụi cỏ cao mà rình rập. Khi đến gần nó mới chợt nhận ra đó là một nàng mèo cái có bộ lông trắng muốt. Trên cánh đồng xanh tươi, rộng mênh mông, được sưởi ấm bởi ánh nắng mùa xuân, nàng ta vui vẻ vừa đi vừa hát nho nhỏ. Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của những bông hoa nở rộ. Với chiếc áo khoác trắng tinh như tuyết, mượt như nhung nàng ta thơ thẩn dạo chơi trông chẳng khác gì một cô tiên đang du ngoạn trần gian. Đôi mắt màu vàng nhạt trong veo, nhanh nhẹn hình tam giác ngược làm nàng trông có vẻ thông minh nhưng không hiền lành chút nào. Bù lại phía bên dưới là cái mũi nhỏ, hồng hồng, ươn ướt thật đáng yêu vô cùng. 

 

Khi cô nàng nhảy qua bãi cỏ cao, những ngọn cỏ cù lét vào bụng, khiến cô bật cười khúc khích. Những con bướm chập chờn bay lượn xung quanh nàng, đôi cánh của chúng vẽ lên không trung những sắc màu rực rỡ. Nàng tinh nghịch, nhảy nhót và xoay tròn, vươn tay vồ lấy mấy con bướm bay gần. Nhưng lần nào nàng cũng bắt hụt. Đôi mắt nàng lấp lánh niềm vui, cái đuôi đỏng đảnh đưa qua lắc lại thật điệu đà. 

 

Chứng kiến quang cảnh ấy, trái tim Hắc toàn Phong bỗng dưng lỗi nhịp. Nó đứng như trời trồng lặng im trố mắt nhìn nàng hồi lâu. Lần đầu tiên trong đời nó không thể nào diễn tả được những xúc cảm đang diễn ra với chính mình. Gần đó, một dòng suối róc rách chảy qua giữa những tảng đá. 

 

Nàng Bạch Tuyết dừng lại lắng nghe. Hắc toàn Phong đang bám sát theo sau, tâm thần ngơ ngẩn, không chú ý gì nên suýt va vào nàng. Bạch Tuyết kêu gừ gừ giơ tay sắp tát vào mặt Hắc toàn Phong. Lúc này nó mới giật mình tỉnh mộng, vội nhảy sang một bên. bạch Tuyết gắt: “Đằng ấy đi đứng cái gì thế, sắp va vào người tớ rồi này?” Ôi, cái giọng nói sao mà trong trẻo, ngọt ngào làm sao! Trái tim con Hắc như bồng bềnh tận nơi tầng mây tít trên nền trời cao kia. Trông Hắc toàn Phong luống cuống giống hệt đứa bé ăn vụng bị bắt quả tang. Nó liếc mắt nhìn trộm nàng. Một khuôn mặt kiều mị, khả ái. Trên cổ nàng đeo cái vòng bạc, có gắn miếng thẻ bài bé xíu giống như của nó. Nó nghĩ trong bụng: “A, thì ra nàng cũng là một kẻ bỏ nhà rong chơi như mình chứ không phải hạng gái giang hồ tứ chiến chuyên nghiệp.” Ngay thời điểm này, con Hắc hiểu rằng nó đã biết được chính xác mục đích sống của mình là gì. Nó lí nhí nói: “Tôi… tôi muốn kết bạn với đằng ấy!” 

 

Lời buông ra rồi, Hắc mới nhận ra rằng mình rõ ngớ ngẩn. Người ta hỏi một đằng, mình đáp một nẻo. Thật ra con Hắc chỉ nói lên tiếng lòng chân thành của nó lúc ấy mà thôi, chứ không để tâm trả lời câu hỏi. Nàng Bạch Tuyết cười khanh khách, cất giọng cao lanh lảnh: 

- Tự tin gớm nhỉ! Anh muốn kết bạn với tôi thì phải đánh cược với tôi cái đã! 

- Đánh cược như thế nào?

- Anh thấy chỗ hàng cây kia không? – Bạch Tuyết vừa nói vừa chỉ về phía tay phải, nơi có một dãy cây phong cành lá um tùm, và nói: 

- Tôi và anh chạy đua, nếu anh chạy đến cái cây đầu tiên kia trước tôi thì tôi cho phép anh làm bạn.

- Nếu tôi thua thì sao?

- Thì anh sẽ là nô lệ của tôi. 

- Được! Tôi chấp nhận đua!

- Anh làm nô lệ là cái chắc! – Nói xong nàng ta cười khanh khách như đã nắm chắc phần thắng về mình. Nàng tự tin như thế vì cánh đồng này là vương quốc của nàng, và thần dân nơi đó chẳng ai chạy nhanh hơn nàng. Nàng cất tiếng hô dõng dạc: 

- Một… Hai…Ba… Chạy! 

Tiếng “chạy“ vừa dứt, cả hai lao đi như đạn ra khỏi nòng. Hắc toàn Phong nghe bên tai mình tiếng gió xé vù vù. Vì vết thương rắn cắn đêm qua còn đau nên nó không thể trổ hết tài khinh công được. Bởi thế dù đã gắng hết sức, không hề có ý nhưòng nhịn nhưng vẫn chạy sau nàng Bạch một bước chân. Nàng chạy nhanh thoăn thoắt, bốn chân lướt đi trên mặt cỏ như đằng vân, dáng điệu mềm mại uyển chuyển trông tuyệt đẹp. Còn độ mươi mét nữa là đến cái cây đầu tiên. Hắc toàn Phong không thể bị thua. Nó nghiến răng nhịn đau, vận dụng mười thành công lực sử dụng tuyệt kỹ lăng ba vi bộ phóng vù lên phía trước. Khi thân hình nó vừa băng qua cây phong đầu tiên thì Bạch Tuyết cũng vừa đến nơi. Mặt nàng đỏ ửng không biết vì mệt hay vì thua cuộc. 

 

Cả hai mệt lả người, vừa ngồi xuống gốc phong nghỉ ngơi được giây lát, bỗng họ đứng phắc dậy ngay. Từ xa, một người đàn ông đang dẫn con chó bẹc-giê tiến về phía họ. Con chó cất tiếng sủa vang động cả một góc trời. Mấy con quạ đen đang ngủ trên cành giật mình vỗ cánh bay đi, vừa bay vừa kêu thất thanh. Hắc toàn Phong trìu mến bảo BạchTuyết trèo lên cây mà trốn, để mình nó đánh lạc hướng con chó dữ. Bạch Tuyết còn ngần ngừ, nhưng nó giục gấp gấp. Đột nhiên nàng ghé môi hôn lên má nó một cái rồi xoay người phóng vù lên cành phong. Chỉ mấy cái nhún nhảy nàng đã núp vào một cành to rậm rạp. Hắc toànPhong hồn lạc cõi thiên thai mơ màng. Thoang thoảng bên mũi nó còn đọng lại mùi hương như lan như xạ. Nhưng nó ngay lập tức giật mình tỉnh táo vì tiếng sủa gâu gâu chát chúa đã gần kề bên tai. Nó quay phắc người vụt như tên bắn ngược về hướng chạy đua lúc nãy. Con chó hùng hổ xông tới, sợi dây cổ đã vuột khỏi tay chủ nên nó càng dũng mãnh hơn. Người đàn ông vừa chạy theo sau vừa gọi inh ỏi. 

 

Dù Hắc toàn Phong có nhanh nhẹn đến đâu cũng không nhanh hơn được con chó bẹc-giê, huống chi lúc này nó đã thấm mệt sau cuộc đua. Chẳng mấy chốc con chó đã đuổi gần kịp nó. Quá kinh hãi, con Hắc không còn kêu lên được nữa, nhưng vẫn cố sức chạy. Khi chạy đến chỗ cỏ mọc cao như lau sậy nó liền rẽ ngoặt ra hướng bờ suối. Con chó vẫn hăng hái bám theo. Vừa đến bờ suối con Hắc chợt nhìn thấy một gốc cây to bị chặt sát gốc, nơi ấy có một nhánh cây khô to bằng bắp tay người lớn, vươn ra giữa dòng suối như cây cầu tự nhiên. Nó liền nhảy phốc xuống đó, và men theo nhánh cây bò ra tận chỗ đầu mút. Vừa đúng lúc này, con bẹc-giê cũng vừa ló đầu ra đến bờ suối. Nó há cái mõm rộng hoác, nhe hai hàm răng trắng nhởn ra mà sủa oang oang.

 


IV

Con bẹc-giê đứng trên bờ cách xa con Hắc chừng một bước nhảy dài. Nhưng phía dưới chân, dòng suối mùa xuân đang chảy cuồn cuộn nên không dám phóng tới. Đã mấy lần nó thử đặt chân lên khúc gỗ nhưng cũng không dám bước lên, chỉ lúng túng đi qua đi lại, và sủa ong óng. Con Hắc trong lòng kinh hãi, mặt la mày lét, dớn dát, hết nhìn về phía trên, rồi nhìn về phía dưới con suối như đang chờ một vị cứu tinh nào đó. Nó ôm thật chặt khúc gỗ, không dám ngước đầu nhìn vào mặt con chó dữ. Cái đuôi dài buông thỏng gần chạm vào mặt nước. Mỗi tích tắc trôi qua nó có cảm giác như một ngày dài. Ngay lúc đó, người đàn ông, chủ của con chó vừa chạy đến. Thấy chủ, con bẹc-giê không sủa nữa, ngoe nguẩy cái đuôi mừng rỡ. Người đàn ông trông thấy con mèo đang nằm chênh vênh trên cành cây khô, chực chờ rơi xuống nước không biết lúc nào, động lòng thương hại, nên muốn ra tay giúp nó thoát nạn. Ông tiến lại phía gốc cây định bước tới chỗ con Hắc. Nhưng mới vừa đặt một chân lên khúc gỗ, đã nghe “rắc” một tiếng. Cành cây lâu ngày đã mục không chịu được sức nặng của người ông nên gãy ngang. Ông ta kêu lên một tiếng, cố gượng lại để khỏi chúi đầu vào dòng suối sâu. Khúc gỗ rơi tõm xuống dòng nước đang chảy mang theo con Hắc. Ngay lập tức cả hai bị cuốn phăng đi. Con chó đứng trên bờ nghếch mõm về hướng con Hắc sủa gâu gâu.

 

Hắc toàn Phong toàn thân ướt sũng, bộ lông dính chặt vào da, lạnh thấu xương, nhưng nó vẫn cố ôm khư khư lấy khúc gỗ. Phó thác số phận cho dòng nước xanh. May mà hôm nay là một ngày nắng ấm nên dù bị tắm bấc đắt kỳ tử nó cũng thấy được yên ủi. Nó cứ nằm nghếch mõm lên khúc gỗ mà chu du theo dòng nước chảy. nhiều đoạn con suối chảy quanh co, cành cây hết xoay ngang rồi chuyển dọc trôi theo dòng. Độ chừng hơn vài canh giờ thì dòng suối đổ vào một con sông lớn. Bây giờ con Hắc có cảm giác khúc gỗ trôi êm như một con thuyền.

 

Sau khi đã qua cơn hoảng loạn Hắc toàn Phong chợt nghĩ đến nàng Bạch Tuyết. Nó tự hỏi không biết nàng ấy ra sao? Có kịp thoát thân đi nơi khác hay là vẫn còn ở đó đợi nó quay trở lại. Hoặc giả nàng dại dột đi tìm mình lỡ gặp lại con bẹc-giê thì nguy to? Nghĩ đến đay con Hắc cảm thấy bất an cho nàng nên ngóc đầu dậy, tìm cách đưa khúc gỗ tấp vào bờ. Nhưng đoạn này con sông đang chảy siết giữa hai khu đồi cao nên cho dù nó khoát nước đến hai tay mỏi nhừ mà bờ sông thì vẫn cách còn xa. Với một tiếng gừ gừ không hài lòng, con Hắc nhắm mắt lại, để sự thanh tịnh của tâm hồn ru nó vào một giấc ngủ ngắn yên bình, và mơ về người đẹp.

 

Ngày còn ở nhà con Hắc sợ nước lắm, mỗi lần cô Út bắt tắm rửa là nó luôn luôn tìm cách lẩn trốn. Nó cứ chạy loanh quanh trong nhà hoặc lủi vào gầm sô pha, gầm tủ. Cô Út phải lừa nhử bằng thức ăn ngon mới bắt được nó cho vào bồn tắm. Bây giờ đây lênh đênh trên sông nước nó lại cảm thấy khoái chí và thú vị vì đã thoát được nanh vuốt của con chó hung hãn. Nó thầm mơ ước phải chi được nằm trên một con thuyền buồm, gối đầu lên đùi nàng Bạch Tuyết, và vắt chân chữ ngũ mà ngắm mây trời, ngâm nga bài Tràng Giang của ông Huy Cận thì thú vị biết chừng nào.

 

Đang thả hồn mơ mộng tít cung mây, con Hắc chợt cảm thấy khúc gỗ nãy giờ trôi đi rất chậm. Nó ngồi xổm người lên, chống hai chân trước như hai cái trụ, đưa mắt ngó quanh. Trời đã ngả về chiều từ lâu, hoàng hôn đang sắp sửa ập xuống. Nó bỗng nhớ ra điều gì, hốt hoảng la lên kinh hãi. “Trời! Lỡ con sông này chảy ra biển thì làm sao? Biển rộng lớn làm sao tìm được bờ bến?" Bản năng sinh tồn của loài mèo mách bảo nó phải trốn thoát khỏi dòng thủy lưu quái ác này. Nơi duy nhất an toàn là trên đất liền. Nghĩ vậy nó vội vã đưa cả hai chân trước khoát nước không ngừng, hướng khúc gỗ vào bờ. Đoạn này mặt đất bằng phẳng, lòng sông rộng, nước chảy lờ đờ. Khúc gỗ dài hết xoay ngang lại xoay dọc, hai bàn chân con Hắc quá bé nhỏ nên nó không dễ dàng gì điều khiển đúng như ý muốn được. Loay hoay mãi đến nửa canh giờ sau con Hắc mới tiếp cận được gần bờ. Đang khấp khởi vui mừng chỉ một lát nữa thôi là nó có thể đặt chân lên đất liền. Bỗng đâu tai con Hắc chợt nghe có tiếng động của một chiếc xuồng máy cao tốc. Mặt nươc nổi từng đợt sóng lớn, tung bọt trắng xóa. Khúc gỗ chao lắc thật mạnh, lăn tròn, dìm luôn cả người con Hắc xuống nước. Nó cố bám chặt lấy khúc gỗ. Lúc vừa trồi lên, một đợt sóng khác lại ập đến. Lần này con sóng mạnh mẽ hơn, đập thẳng vào lưng. Cả thân mình nó rã rời, khúc gỗ bị đánh văng ra xa. Cái chết luôn chực chờ những kẻ yếu đuối, như nhược, không có ý chí cầu sống. Nhưng với Hắc toàn Phong thì không dễ dàng gì bị khuất phục. Nó lặn ngụp dưới làn nước lạnh, cố hết sức vùng vẫy bơi vào bờ. Trời xanh không phụ người có lòng. Thế rồi, hai chân trước đã bám chặt được vào bờ cỏ, nó cố lê lết tấm thân rã rời vừa đói vừa lạnh trườn lên bờ sông. Trong chốc lát nó tưởng chừng như chẳng thể nào bò lên được. Nhưng rồi, thật kỳ diệu, con Hắc từng bước từng bước trườn lên đến chỗ đất bằng. Chỗ ấy đúng ngay bên chân một cây cầu. Con Hắc nghe có tiếng xe chạy vù vù. Xa xa những ngọn đèn nê-ông bật sáng cả một góc trời. Thì ra con sông này đổ về một cái hồ lớn nằm sát thành phố Toronto. 

 

Nơi Hắc toàn Phong trôi giạt đến là một thành phố sầm uất, đông đảo dân cư, thuộc vùng Ngũ Đại Hồ. Thành phố này có nhiều khu vực tụ hội đủ các sắc dân chung sống hòa đồng với nhau. Có nhiều cao ốc đồ sộ. Các bảng hiệu xanh, đỏ nhấp nháy về đêm. Con Hắc lưu lại nơi này hơn một tháng. Nó bỏ ra nhiều thời gian thăm thú và khám phá khắp mọi nơi. Nó đã từng dạo qua khu phố Tàu, đi qua Quảng trường Nathan Phillips, đứng ngắm cái tòa tháp CN Tower cao vút hàng giờ. Và nó cũng đã phiêu bạt qua không biết bao nhiêu khu nhà tồi tàn, chung cư cũ nát, lang thang qua bao nhiêu con đường nhộn nhịp xe cộ và khách bộ hành. Nó cũng đã thám hiểm con đường hầm Subway đông tây của thành phố. Được nhìn thấy bao nhiêu cái lạ lẫm, thú vị của con người nơi đây. Hắc toàn Phong sung sướng lắm, cái chí nguyện giang hồ vặt của nó đã được thỏa mãn. Nó hầu như quên đi nỗi nhớ nhà, và nỗi buồn xa cách nàng Bạch Tuyết. 

 

Sống mãi ở bất cứ nơi nào một thời gian dài chúng ta cũng đều cảm thấy nhàm chán. Đối với Hắc toàn Phong cũng vậy. Sau những ngày dài rong ruổi mọi ngõ ngách của thành phố bây giờ nó bắt đầu muốn ra đi. Cái tính hiếu động và óc tò mò không để cho nó sống nhàn cư ở một nơi nào lâu dài. Trừ phi có một ai đó đủ sức níu giữ trái tim nó lại. Đêm qua nó lại nghĩ về nàng Bạch Tuyết. Mường tượng gương mặt khả ái của nàng đầm đìa nước mắt vì lo lắng và nhớ nhung nó. Nàng cô đơn lạc lõng ngày ngày ra hàng cây phong nơi cánh đồng cỏ đợi nó trở lại. Đột nhiên nó cảm thấy nơi khóe mắt mình cay cay như vừa cắn phải một củ hành tây. Nó nằm cuộn tròn dưới ánh đèn đường vàng vọt nơi một góc phố vắng, tồi tàn, đôi mắt trĩu nặng vì buồn bã và bụng đói cồn cào. Ngay trong lúc này nó nhận ra rằng cái ý chí phiêu lưu của nó đã cùn nhụt đi ít nhiều. Rồi nó gục gặc cái đầu tự nhủ ngay ngày mai nó sẽ lên đường đi tìm nàng ấy. 

 

Đêm đó, Hắc toàn Phong lang thang đi tìm thức ăn trong một khu phố có những tòa nhà chọc trời, những đại lộ ồn ào dòng người và xe cộ xuôi ngược như mắc cưỡi. Nó nhận ra rằng cuộc sống ở đây quá xô bồ, hối hả như một dòng sông cuồn cuộn chảy mải miết không ngừng nghỉ. Chỗ này thật không thích hợp cho con mèo nhà quê như nó. Có mấy cái quán mở cửa đến nửa đêm, mùi thơm sực nức cả mũi khi nó đi ngang qua. Mặc dù đã khuya nhưng khách khứa vẫn ra vào tấp nập. Trên vỉa hè người ta vẫn còn đi lại đông vui. Cảnh tượng này Hắc toàn Phong đã thích nghi từ vài tháng nay nên cũng không cản trở gì công việc tìm mồi của nó. Cái bản năng săn bắt tổ truyền của nó mấy tháng nay rất hữu dụng và ngày càng được tôi luyện sắc sảo, tinh tế hơn.

 

Đêm nay nó nằm phục sau gốc cây của một hiệu ăn sang trọng thì phát hiện sự chuyển động gần thùng rác chỗ con hẻm nhỏ. Đôi tai nó vểnh lên, chiếc đuôi nằm yên trên mặt đất, duỗi thẳng về phía sau. Nó nín thở chờ đợi. Một con chuột có bộ lông nâu nâu, béo tốt, bò từ dưới cái nắp cống bị vênh chui lên. Nó đảo qua đảo lại đôi mắt đen nhánh như hai hạt tiêu quan sát tứ phía. Nhận thấy bốn bề lặng yên, nó bò thật nhanh đến bên mấy cái thùng rác cao bỏ chung với mấy cái bao đen căng phồng, vất ngổn ngang thành một đống to. Con chuột không hề bối rối trước cái đống hôi thối, lộn xộn ấy. Nó chạy ngoằn ngoèo, chui rúc nhanh thoăn thoắt, lúc ẩn lúc hiện chỗ đống rác như yêu ma. Cặp mắt lanh lợi, lém lỉnh không ngừng cử động. Cái mõm nhọn với hàng râu mép dài trông phát ghét. Con Hắc đã theo dõi không sót bất kỳ cử động nào của con mồi. Nó nghiên cứu kỹ lưỡng cách di chuyển của chuột, cách nó sục mõm vào các chỗ rách của mấy cái bao rác, và cách sử dụng đôi chân trước bươi móc.

 

Lợi dụng lúc con chuột tham ăn rúc đầu vào cái hộp giấy mà gặm nhấm thứ gì trong ấy, con Hắc lao tới, móng vuốt duỗi ra vồ lấy con mồi. Con chuột kêu “chóe” lên một tiếng rồi im bặt, cổ nó đã bị đôi hàm răng sắc nhọn như những chiếc đinh cắn ngập vào tận xương. Đôi chân nhỏ xíu của con vật bé nhỏ đạp đạp lên mặt đất nhưng không thể nào chạy được, rồi xụi lơ. Niềm vui chiến thắng trào dâng trong lòng, con Hắc. Nó hí hửng, mất cảnh giác, cầm một tay giơ cao con chuột, vẻ đắc thắng, ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt. Bỗng một cái bóng xám từ đằng sau xông tới, phóng vù lên đớp một phát vào con chuột rồi lao vun vút về phía đầu hẻm. Bị bất ngờ con Hắc lúc đầu sửng sốt, nhưng rồi ngay lập tức nó phóng mình đuổi theo cái bóng xám như bay. Thì ra đó là một con mèo hoang trong khu phố này. Nó đã theo dõi trò mèo bắt chuột của Hắc toàn Phong từ đầu đến cuối. Đợi khi con Hắc bắt được chuột rồi, sơ ý, nó mới cướp con mồi mà chạy. Đúng là một tay cao thủ trong chốn giang hồ, sành sõi chiêu trò ngư ông thủ lợi. Con Hắc vừa đuổi theo vừa thầm cảm phục kẻ giấu mặt.

 

Hắc toàn Phong đuổi qua mấy con đường vẫn không giành lại được miếng mồi. Con mèo xám là dân giang hồ chính hiệu, lọc lõi, cat cứ vùng này đã lâu, rành rẽ các ngõ ngách nơi đây; còn con Hắc dù sao cũng chỉ là một du khách. Đuổi đến một ngã tư, con Hắc đang định phóng qua đường thì bỗng dưng bị một chiếc xe hơi rẽ phải đâm vào. Cả thân hình nó bay lên, văng vào bờ cỏ bên lề. Một vài người đi đường dừng lại ngó xem. Người tài xế xuống xe, tiến lại, cúi xuống đỡ con Hắc lên tay, thấy nó nằm yên bất động, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng còn thở thoi thóp. Anh ta bế nó lên, mang vào xe, và chạy ngay đến bệnh viện Thú cưng thành phố.



V

Hắc toàn Phong từ từ mở mắt, nghe có tiếng một người con gái reo vui: “Ô này, tỉnh rồi! tỉnh rồi!” Rồi một bàn tay nhỏ nhắn có đeo găng trắng muốt chạm vào đầu nó, xoa xoa đầy vẻ âu yếm. Con Hắc chớp chớp đôi mắt mấy cái để nhìn cho rõ hơn. Trước mắt nó là một cô y tá mặc chiếc áo xanh nhạt. Cạnh đó một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc như bác sĩ thú y, cổ đeo cái ống nghe toòng teng trước ngực. Vị bác sĩ kia, chuẩn bị khám cho nó. Con Hắc nằm nghiêng trên một chiếc bàn dài. Nó cố lật người lên nhưng toàn thân bất lực. Thử cử động tứ chi, nhưng dường như cái chân sau bên phải không động đậy. Nó mơ mơ màng màng thắc mắc chẳng biết vì sao bị như thế này? Ai đã đưa nó đến nơi đây? Nó cố lục lạo trong cái đầu óc vẫn còn mơ hồ của mình để tìm cho ra câu trả lời. Mãi một lúc lâu sau, nó mới nhớ ra mình đã đuổi theo một con mèo xám và vì thế va vào một chiếc xe hơi tại một ngã tư nào đó. Nó biết mình đang được chăm sóc y tế bởi một đơn vị thú y của thành phố, do đó ngoan ngoãn nằm yên không cố gượng dậy nữa.

 

Vị bác sĩ khám toàn thân nó một hồi lâu rồi kết luận, nó bị gãy hai cái xương sườn bên phải và cột sống bị chấn thương, chân phải có thể bị liệt. Ngoài những điều ấy ra tình trạng sức khỏe tổng thể đều tốt. Trao đổi với y tá xong, ông đến bên bàn làm việc cầm máy điện thoại lên gọi. Sau một hồi thảo luận với người bên kia đầu dây, vị bác sĩ gác máy, bảo cô y tá đưa con Hắc vào phòng phẫu thuật. Hắc toàn Phong được tiêm một mũi thuốc gây mê. Nó từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Chỉ sau hai tuần Hắc toàn Phong đã dần dần hồi phục. Thế nhưng cái chân bên phải thì vẫn còn yếu lắm. Nó cố gượng đứng lên đi cà nhắc bằng ba chân còn lại. Nói đúng hơn chỉ cố mà lết. Nhưng cũng chỉ được năm ba bước thì phải ngừng, vì đau đớn, rã rời. Nghĩ đến tình cảnh trở thành một con mèo què vô dụng nó vô cùng đau khổ. Rồi đây không còn tha hồ được chạy nhảy như hồi bốn chân còn lành lặn. Không còn trèo cây được nữa, không thể phóng những cú vồ mồi chuẩn xác làm kinh khiếp lũ chuột cống. Nó suy nghĩ lan man đến nàng Bạch Tuyết. Nếu như gặp lại thấy nó què quặc nàng có ghét bỏ, khinh khi không? Có xua đuổi nó đi như một phế vật? Càng nghĩ nó càng cảm thấy ê chề, tuyệt vọng. Nhiều lúc nó chán nản quá độ, tự rủa thầm sao không chết quách đi cho xong nợ, khỏi phải sống trong nỗi dày vò, xót xa. Nhưng rồi nó thấy chung quanh mình nhiều con vật khác cũng đồng cảnh ngộ nhưng vẫn tiếp tục cố gắng sống và nuôi hy vọng. Như anh chó già kia bị xe cán nát cả hai chân nhưng ngày ngày vẫn chịu khó vịn song tập đi. Như con vẹt lông xanh mỏ đỏ bị gãy mất một cái cánh vẫn sống vui vẻ, yêu đời. Còn nữa, con mèo vằn bị mù một mắt vẫn lo chăm sóc cho bầy con ba bốn đứa nghịch ngợm như quỷ sứ. Thế là bao nhiêu ý nghĩ bi quan phút chốc bỗng tiêu tan, tinh thần con Hắc phấn chấn trở lại. Nó nhất định phải vượt qua thử thách này.

 

Hằng ngày cô y tá vẫn giúp con Hắc tập đi, khuyên nhủ, động viên đủ điều. Nó dần dần lấy lại được niềm tin và hy vọng. Thế là nó chịu khó và siêng năng tập luyện vật lý trị liệu mỗi ngày. Với nghị lực phi thường cùng với lòng quyết tâm sắt đá, sự phục hồi mỗi ngày tiến bộ thấy rõ. Sau hơn một tháng trời dày công khổ luyện Hắc toàn Phong trở lại đi đứng bằng bốn chân không còn khập khiễng nữa. Chỉ có điều chưa thể nhảy cao và phóng xa như trước kia được. 

 

Nhiều tuần lễ kế tiếp trôi qua, mùa hè đã đến. Chân Hắc toàn Phong đã hoàn toàn bình phục. Thoạt trông nó đã trở lại dáng điệu khỏe mạnh và rắn rỏi như xưa. Đôi mắt không còn u ám nữa. Nó bắt đầu lân la đến ngồi ở khu vực sinh hoạt chung, lắng nghe những câu chuyện của bè bạn, và hăng hái tham gia vào những trò chơi chung với những con vật khác mà những người ở cơ quan thú y thường đứng ra tổ chức.

 

Một buổi chiều kia, khi con Hắc đang nằm cuộn tròn sưởi nắng, thì vị bác sĩ thú y tiến đến, nói với nó: “Nào anh bạn, sẵn sàng chạy thử chưa?” Rồi ông lấy sợi dây tròng vào cổ nó dắt ra phía sân sau. Nơi bãi cỏ rộng đã có sáu bảy con mèo ở đấy cùng với cô y tá. Họ sắp xếp chúng đứng thành một hàng ngang sau một thanh chắn bằng gỗ. Cách xa độ hai chục mét có một băng vải màu vàng, rộng chừng bốn phân, dài chừng sáu bảy mét căng ngang. Ông bác sĩ dắt con Hắc đến xếp hàng chung với lũ mèo kia. Đầu chúng hướng về dải băng vàng. Chờ khi tất cả đứng yên vị trí, ông bác sĩ thổi một hồi còi. Cô y tá liền rút miếng ván. Mấy con mèo được thả tự do chúng vội vàng phóng nhanh về phía trước. Con Hắc cũng ba chân bốn cẳng phóng theo. Ông bác sĩ và cô y tá vỗ tay cười reo cổ vũ. Tất cả tám con mèo đều trổ hết tài ba ra để mà chạy. Con nào cũng muốn giành lấy chiến thắng. Trước mặt Hắc toàn Phong là một con mèo mướp, trông tuổi còn non choẹt nhưng có tốc độ kinh người. Con Hắc phải tận dụng hết sức lực bình sinh mới đuổi kịp. Đúng là hậu sinh khả úy! Nhưng con Hắc cũng đâu phải tay mơ. Nó có tài khinh công từ nhỏ. Tuy sau trận đụng xe sức eo của nó có phần giảm sút, nhưng kinh nghiệm phi hành thì nó có thừa. Một trận thư hùng ngoạn mục đang diễn ra. Đúng là chưa biết mèo nào thắng miêu nào. Cuối cùng cả hai đều về đến đích một lượt. Cô y tá tươi cười khoác cho mỗi kẻ chiến thắng một vòng hoa thơm.

 

Tuy cuộc sống ở nơi chăm sóc động vật thật là vui vẻ và êm đềm, nhưng trong lòng con Hắc vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, nên hằng đêm nó đều ngủ không ngon giấc, luôn luôn nghĩ ngợi chực chờ một cơ hội trốn đi. Nó phải đi tìm nàng Bạch Tuyết dù nàng ấy đang ở tận chân trời hay góc bể. 

 

Chờ mãi, cuối cùng rồi cơ hội cũng đến. Đó là một buổi sáng giữa mùa hè nắng ấm. Người ta muốn di chuyển chỗ ở cho một số con vật đã hoàn toàn bình phục đến nơi khác. Khi họ bắt đầu tháo những cánh cửa khung sắt lùa những con mèo và chó từ chuồng sang những chiếc lồng thì có một con chó bỗng nỗi điên lồng lộn. Nó thoát được ra khỏi cũi, chạy nhảy lung tung, sủa gâu gâu vang động cả căn phòng. Những con vật khác bị làm cho kinh hãi cũng náo loạn theo. Chim bay, chó sủa, mèo kêu… thôi thì inh ỏi như quân giặc cướp. Thế rồi đột nhiên tất cả đều xổng chuồng. Nhân cơ hội này ai nấy nhanh chân bỏ chạy tán loạn. Quân số các con vật thì đông, mà nhân viên chỉ có hai người dù cố hết sức họ cũng đành bó tay bất lực, nên phải gọi cứu viện. Lúc ấy nhiều chim muông, mèo chó đã bỏ trốn đi. Con Hắc cũng nhân dịp này mà đào thoát.

 

Hắc toàn Phong đã từng trải qua cuộc sống tự do. Lần này lại ra đi với một mục đích rõ ràng nên trong lòng không chút e dè, sợ sệt. Mấy tháng phiêu lưu vừa qua đã cho nó nhiều bài học sâu sắc về đời sống giang hồ. Không những tâm hồn trở nên phong phú hơn mà trí óc cũng được mở mang nhiều. Nó không còn cảm thấy háo hức vì được rong ruổi, sống cuộc đời rày đây mai đó nữa. Nhưng cần phải đi, để tìm gặp lại người mà nó yêu quý, rồi dẫn nàng về nhà, chỉ cho nàng thấy cái nơi nó đã sống và lớn lên. Nó thầm nghĩ nếu nó về cùng với nàng Bạch Tuyết chắc là cô Út và ông bà chủ sẽ vui mừng lắm. Nghĩ đến đây nó mỉm một nụ cười hạnh phúc, co chân phóng như bay trên đồng cỏ xanh mướt, được nhuộm vàng trong ánh nắng ban mai rực rỡ của một ngày mới.

 

18/3/2024

Trần Đức Phổ

 ducphot946@gmail.com




READ MORE - CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MÈO ĐEN - Truyện ngắn - Trần Đức Phổ