Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Nguyễn Quý. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Quý. Show all posts

Wednesday, January 2, 2013

HUẾ GIỜ NÀY SAO EM? – Nguyễn Quý

Tác giả NGUYỄN QUÝ



Huế giờ này sao em ? mùa thu đi hay còn ở lại
Sông Hương có còn dịu dàng như thuở sớm sương mai
Từng góc phố rêu xanh trải dài giữa không gian cổ kính
Em lắng sâu vào phố thị, xin hãy nở nụ cười

Huế sao rồi? từng ngày anh mong Huế
Vỹ Dạ xưa, đêm mộng, tái tê lòng
Em có bao giờ ghé đến Tịnh Tâm ?
Chốn hẹn hò yêu đương vào đêm rằm cổ tích

Huế giờ này sao em? ngày mai mùa đông đến
Phố lạnh những nẻo đường em đi dọc buổi sáng
Anh xin làm đám khói ngẫn ngơ bay
Toả vào lối em đi, hơi nắng ấm Sài Gòn

Huế giờ này sao em? trầm tư hay sầu lắng
Buổi đến trường, áo trắng có phai sương?
Em đi giữa phố xin gửi chút làn hương
Cho Huế dịu buồn, anh mơ đêm mộng mị

Huế giờ này sao em? làn tóc thu còn đợi
Chiều em ngồi Thành nội gió buông lơi
Xin em nhắn vào gió một đôi lời:
Em - chiều buồn, thầm mong anh đến Huế.....

Nguyễn Quý
quycali@gmail.com
READ MORE - HUẾ GIỜ NÀY SAO EM? – Nguyễn Quý

Saturday, December 22, 2012

THẠCH HÃN, BI TRÁNG VÀ HUYỀN THOẠI - Nguyễn Quý




Không thơ mộng thiên đàng như dòng Hương Giang xanh thắm, không ồn ào dữ dội như dòng Đà Giang hối hả xô nhau giành giật về xuôi. Không trù phú phù sa như dòng Cửu Long quanh năm miệt mài đem màu mỡ về nuôi trồng tốt tươi cây lúa nam bộ. Ở một nơi nào đó trên quả đất này, trên mảnh đất hình hài chữ S Việt Nam này, vắt ra từ khô cằn, từ bóng núi đất mẹ Trường Sơn, từ cát, từ mồ hôi của đất, từ rễ cây trong rừng rú hoang vu của Ba Lòng, Hướng Hóa. Từ trên đỉnh núi Mai Lĩnh, qua thác ghềnh qua  khe suối lau lách, qua cỏ cây hoang dại quê hương, dòng Thạch Hãn miên man tha thiết chảy, miệt mài, lúc nhẹ nhàng, lúc bão giông theo bốn mùa càn khôn thay đổi. Ấy thế mà nước sông ấy trong vắt ngọt ngào đến lạ kì.
Tác giả NGUYỄN QUÝ

Trong lòng đất mẹ miền Trung, Thạch Hãn vắt ngang qua eo thon nước Việt như mạch máu chảy râm ran trong rốn mỗi con người, nguồn Hãn như ruột rà, như tâm linh thổn thức trong sâu thẳm của mỗi người con đất Quảng Trị. Và như long mạch nối liền hai phần cơ thể của đất nước để cơ thể ấy sẽ không bị tách rời, cắt chia.

Đất Quảng Trị khô cằn và kham khổ không biết từ bao giờ, những cư dân đầu tiên của nước Việt đến đây từ buổi sơ kì chắc hẳn cơ cực lắm, giữa vùng đất bốn mùa được ví là đất chó ăn đá gà ăn sỏi này thì làm sao không kham khổ được. Thế mà từ buổi hồng hoang, đất nước trải qua bao nhiêu li tan, chiến tranh trận mạc, mất mát, đói kém, chia cắt, dòng Thạch Hãn như một nhân chứng nếm đủ vị bùi ngùi tang thương của lịch sử dân tộc. Thì dòng sông ấy sẽ xứng đáng là dòng sông sử thi chảy bi thương trong lòng dân tộc này và cũng xứng đáng là dòng sông đem đến tiếng nói thống nhất, hòa hợp trong lòng dân tộc này. Không một dòng sông nào hay một địa danh nào khác làm được điều này bằng Thạch Hãn.

Ấy là thời sơ đầu thế kỷ 13, Huyền Trân Công Chúa phải hi sinh bản thân mình để về làm dâu đất Chăm-pa với một câu chuyện tình đầy nước mắt rung cảm biết bao thần dân Giao Chỉ, để đổi lấy Châu Ô, Châu Lý, đổi lấy vùng đất khô cằn này.Ngược về thế kỉ 16, trên đường nam tiến để mở mang bờ cõi, chúa Nguyễn Hoàng đã chọn một ngôi làng bên dòng Thạch Hãn thuộc huyện Đăng Xương để định đô, lập nên Dinh Cát ( Trấn Ái Tử), Dinh Cát trở thành biểu tượng tỏ rõ nhất cho khát vọng mở mang bờ cõi về phương nam của nước Việt, khi mà phương Bắc của đất nước luôn bị lăm le bởi thế lực bành trướng muôn đời đã kìm kẹp dân tộc này hàng ngàn năm. Và vì vậy, Thạch Hãn trở thành nhân chứng đầu tiên cho đến tận hôm nay, dòng sông ấy vẫn chảy dòng chảy hướng về phương Nam của tổ quốc.

Bên dòng Thạch Hãn, vẫn còn đó Nghĩa Trũng Đàn, ngôi mộ tập thể chôn hàng ngàn xác lính quân Tây Sơn sau khi bắc tiến dẹp tan kẻ thù phương bắc, phải bỏ xác trên đường về, và được chôn cất bên dòng Thạch Hãn đau thương. Nghĩa Trũng Đàn vô tình đã trở thành nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Và Thạch Hãn bi thương là thế, con sông chứng kiến bao nhiêu cuộc li tán, bao xương máu dân tộc đổ xuống, bao hoang tàn của chiến tranh, của anh em cùng màu da dòng máu huynh đệ tương tàn.

Ngoài Nghĩa Trũng Đàn, trên mảnh đất tàn phế Quảng Trị còn có 72 nghĩa trang khác, trong đó có hai nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Đường Chín. Đó là nói về cuộc chiến ác liệt nhất trong lịch sử cận đại của dân tộc, cuộc chiến đã để lại sự mất mát lớn lao nhất, tổn thương vô bờ bến nhất. Và có thêm hai nghĩa trang xứng đáng tầm vóc quốc gia chưa bao giờ được đặt tên trên mảnh đất này, đó là hai dòng sông nghĩa trang mang tên Hiền Lương và Thạch Hãn.

Không như dòng Hiền Lương nơi tuyến đầu giới tuyến từng chia dân tộc thành hai thể chế với ý thức hệ khác nhau, chứng kiến tiếng súng qua lại, tiếng mìn, rang rít bằng thép gai khu phi quận sự và hàng rào điện tử McNamara bủa vây. Dòng Thạch Hãn là nhân chứng của những trận đấu lớn nhất của cuộc chiến tranh thống nhất dân tộc. Ấy là mậu thân, là Thành Cổ 81 ngày đêm, là mùa hè đỏ lửa 1972.

Năm ấy, máu nhuộm đỏ bao trùm dòng Thạch Hãn, con sông chứng kiến hàng vạn trai trẻ đôi mươi khắp mọi miền đất nước về đây chĩa súng vào nhau và nằm xuống, dòng nước ấy hòa tan với máu, nước mắt và thuốc súng, chảy lờ nhờ uất hận ra tới tận Biển Đông. Và người ta tính mỗi mét vuông hai bên dòng Thạch Hãn ngày đó có hơn một người nằm xuống hi sinh.

Mùa hè năm ấy trở thành mùa hè bi thương nhất, chưa bao giờ đất nước buồn bã đến vậy, Thành Cổ Quảng Trị nằm bên bờ sông năm ấy, từ một thành quách uy nghi trở thành đống gạch vụn đổ nát. Có ai hỏi dòng sông biết khóc hay không? Nhưng tôi tin rằng, đến dòng sông cũng phải biết khóc. 

Và kể từ đó, dòng sông Thạch Hãn trở thành dòng sông nghĩa trang chảy trong lòng dân tộc. Ít ai biết dòng nước hiền hòa hôm nay mà trong nó, mang những nổi đau quá lớn. Đến nỗi, trên những chuyến xe tàu Bắc Nam dằng dặc mỗi ngày, khi đi qua cầu Thạch Hãn, hành khách phải ngước ra nhìn cho bằng được con sông ấy, dòng nước ấy. Và trong lòng không khỏi run bật lên vì nghẹn ngào thương đau.

Mùa hè năm 2002, có hai người đàn ông đứng trên cầu Ga Quảng Trị, ngắm nhìn xa xôi theo dòng chảy Thạch Hãn, về phía cánh đồng Triệu Hải xanh xanh hồi sinh. Họ là những cựu binh đã từng đứng về hai phía của cuộc chiến, họ từng chĩa súng vào nhau. Nhưng hôm nay, họ đứng đó, im lặng, sau một hồi trò chuyện. Họ đã ôm chầm lấy nhau mà khóc. Rất rất nhiều đồng bào, đồng đội của họ, những con người Việt Nam máu thịt thương yêu đã nằm xuống mãi mãi bên dòng sông này. Cái khoảnh khắc đó thực sự là thời điểm xóa hết mọi hận thù, và rồi hai người đàn ông đi về cùng một phía, mất hút khỏi cây cầu.

Người ta từng đồn rằng, có một người mẹ Triệu Phong, đúng vào ngày hè, khi dòng Thạch Hãn trở nên khô cạn. Người mẹ Triệu Phong lội ra sông mò hến để cải thiện cái sự đói nghèo. Mẹ mò trúng hai bộ quân phục đang quấn lấy nhau, hai bộ quân phục của hai người lính thuộc hai phe khác nhau. Không một mảnh xương mà chỉ có quân phục. Không sao giải thích nổi, Vậy có phải dòng nước Thạch Hãn đã cố tình quấn lấy hai linh hồn họ về phía nhau? Có phải dòng sông muốn đất nước này thôi phải li tán mà là phải hòa hợp nhau lại để cùng nhau tiến lên về phía trước.

Hôm nay, dòng sông ấy vẫn chảy miệt mài, dù ngày hè khô hạn trơ đáy hay ngày đông lạnh cắt da thịt. Dòng sông ấy vẫn mãi sản sinh những con cá, con tôm, con hến, con chắt chắt cải thiện bữa cơm của những người mẹ nghèo Triệu Hải. Dòng sông ấy đẹp hiền hòa từ Hướng Hóa, Ba Lòng cho đến Hải Lăng, Triệu Phong rồi xuôi ra Cửa Việt. Không ngẫu nhiên mà vào thời nhà Nguyễn, danh lam Thạch Hãn được đúc lên Cửu Đỉnh cao quý, nơi mà các giá trị thiên nhiên bậc nhất đất nước được xưng danh.

Hôm nay dòng sông ấy vẫn chảy một dòng nước tâm linh và là một dòng ý chí của tất cả con dân nước Việt đó là dòng ý chí thống nhất. Dòng nước ấy muốn gửi gắm vào tương lai dân tộc sẽ không bao giờ bị chia cắt thêm một lần nữa.

NGUYỄN QUÝ
READ MORE - THẠCH HÃN, BI TRÁNG VÀ HUYỀN THOẠI - Nguyễn Quý

Tuesday, April 24, 2012

MAI ANH VỀ - Thơ Nguyễn Quý

Đồng lúa làng Lệ Xuyên - Ảnh Lê Đức Dục

mai anh về Bồ Bản
gió lạnh tái tê người
mùa xuân kìa: đến rồi
sao vẫn còn băng giá
những đoạn đường anh qua
em vương hồn trong gió
anh ngẫn ngơ ngẫn ngơ
em ở đâu đợi chờ
sao em không lên tiếng...

mai anh về Lệ Xuyên
tìm em mà ngã nghiêng
đông vẫn còn xào xạc
mắt buồn nghe lác đác
lá rơi chiều úa tàn
em còn ở xa ngàn
tình anh chưa với được.

mai anh về sơn cước
ghé phố núi Khe Sanh
ghé thăm em nhỏ hiền
nhìn anh đôi mắt biếc
tình tưởng còn vẹn nguyên...

mai anh ghé Quảng Điền
em đẹp thuở trinh nguyên
một thời tim anh đã
theo em trọn lời nguyền...

rồi anh ghé Lưỡng Kim
đêm lặng câm lặng câm
sông còn chảy âm thầm
trôi về đâu biển cả
để tình không bến ngả
thế nên đã chia xa.

mai anh ghé Đông Hà
em giữa phố thiết tha
chiếc áo dài trắng xoá
em cười rất mặn mà
anh đi xa đi xa
tình còn không hay đã
về với kiếp băng hà...

thôi anh ghé về nhà
quê anh làng Vĩnh Lại
tìm em em là ai?
đừng để Xuân tê tái
anh xin yêu miệt mài
em cô gái đôi mươi
trong hư vô em cười
anh biết đời thôi đã
dừng chân suốt từ đây??? 

Nguyễn Quý 
quycali@gmail.com
READ MORE - MAI ANH VỀ - Thơ Nguyễn Quý

Monday, February 20, 2012

NGUYÊN QUÁN QUẢNG TRỊ - Nguyễn Quý


Em có biết nắng Đông Hà là nguyên quán Quảng Trị ?
Mây không về Triệu Phong cháy bàn chân quê Triệu An

rực hè Cửa Việt
Đôi mắt em bé Vĩnh Linh khát biển Cửa Tùng 

rùng mình Cồn Cỏ
Gió Lào to, mùa khô mẹ không đi chợ
Con cá dưới ao chiều lờ đờ khó thở
Chết trong đêm trăng.

Mãi chờ gió nồm, em về lướt qua đêm sáng
Nứt ruộng Hải Lăng
Đêm nay cúp điện
Lặng im làng buồn.

Chú bé cởi trần tắm giếng
Múc mấy gàu xối lên ngực trần tháng Sáu
Thạch Hãn đã quen rồi! chẳng thể biết đau
Đã trôi qua những mùa...
Những mùa
Những mùa...mỏi mệt
Sông vẫn mãi Sông.

Biểu dương lòng bàn tay, cục đất tròn còn mùi đạn
Cồn Tiên đồi cao su Xanh
Dạo quanh xứ sở ngỡ ngàng máu tanh
Thành Cổ đã yên bình.

Những cơn giông ậm ờ Đường Chín
Hứa hẹn Khe Sanh mưa rừng
Núi Trường Sơn úp mở tình Lao Bảo
Cam Lộ buồn biết làm sao?
Thôi ghé Cùa mà ngơi nghỉ
Bình minh ta trở lại Đông Hà
Dù em bỏ lại mình giữa tháng ba
Ta vẫn ở với nắng quê nhà và nguyên quán Quảng Trị
Mặc những mùa qua.

Lạc mất ta
Giấc mơ xa khát nắng
Ớt quê miềng dù cay đắng cũng muốn ăn
Nhớ như điên
Củ khoai lang đem luộc
Mùa rét nhai vui.

Mùng 4 Tết nhớ ghé Bồ Bản chơi
Bạn bè lâu ngày gặp lại
Lai rai cho hết một ngày (hi hi)

Rồi
Không thể hoài niệm hết những tuổi thơ. Ôi:
Những con đường đất đỏ
Những mái nhà nhỏ
Những nắng nhiều mùa
Những rét lạnh mưa
Những trăng đồng lúa
Những trường năm xưa
Những em tình cũ
Những trò rất trẻ
Những những không xuể
Quảng Trị.. Quảng Trị.

Để rồi thâm tâm rung cảm lên
Yêu Quảng Trị, yêu mạ, nhớ ba
Hỡi mình và những đứa con xa ,hãy lâu lâu về với nắng Đông Hà để biết mình còn nguyên quán Quảng Trị
Hẹn em mùa  sau nhé
Ta chờ....


Nguyễn Quý 

Ảnh minh họa của Đinh Thanh Hải: Cầu Hiền Lương
READ MORE - NGUYÊN QUÁN QUẢNG TRỊ - Nguyễn Quý

Friday, February 3, 2012

Nguyễn Quý - TÀI NGUYÊN QUÊ TA QUẢNG TRỊ


Cái Thuận Hóa mi răng mà rứa?
Đã mấy trăm năm rồi
Tôi
Em
Quảng Trị
Nắng
Mưa
Đông Hà.

Thoái hóa
Mặt nạ phủ đầy cát trắng
Biên bản ghi mãi cánh đồng
Đêm nằm
Mớ hỏi
Mai về không?

Hố bom xưa đã ruộng
Triệu Phong còn đói chăng?
Mây trắng Bích La Đông soi dòng Thạch Hãn
Vạn chài nước khan mùa hạn
Vây bủa nắng
Cá rô đồng giờ hiếm
Tháng 8
Bão về sớm
Lo lắng mái làng.

Du chân đi khắp năm phương
Không nguôi kí ức
Nhởn nhơ câu thơ chân thực
Rong ruổi đường khuya.

Em
Tôi
Triệu Hải
Mưa
Nắng
Gio Linh
Hiếu Giang xanh xanh biếc
Cửa Tùng sóng ngàn xao.

Mất ngủ lao đao, hư hao gió Lào mắc kẹt
Khởi tạo nhân văn
Phù sa Dakrong tinh lọc Cửa Việt
Ba Lòng xuôi về Đập Trấm
Lúa chín vàng ươm.

Em gái Vĩnh Linh
Nghiêng ngó Hiền Lương
Nhìn cờ độc lập
Nở nụ cười Thống Nhất đất nước
Trăng rằm hào quang bản đồ dân tộc
Sao đất này mãi còn khô khốc?
Chiêm bao ánh mắt
Tủi thẹn Miền Trung.

Vác hi vọng sang ngày năm mới
Vẫn hoài nắng
Vẫn hoài gió
Vẫn hoài mưa
Chuyển động bốn mùa hỏi hoài răng rứa?
Thuận Hóa xưa giờ vẫn thế
Quê ta
Tài nguyên là tình nghĩa...
Mãi Bao la...


Nguyễn Quý
quycali@gmail.com

Hình minh họa:
Võ Anh Thương
Một trong chín thí sinh Miss Teen 2011
đến từ Quảng Trị
Chép từ trang missteen.go.vn
READ MORE - Nguyễn Quý - TÀI NGUYÊN QUÊ TA QUẢNG TRỊ

Monday, January 9, 2012

Nguyễn Quý - THÁNG MƯỜI HAI CHIM BAY VỀ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI QUÊ MẸ



Tháng mười hai màu mây nâu

Đường chân trời nõn trắng

Má em hây hây lạnh

Tôi gầy thân mưa

Tháng mười hai lang thang một điệu hò

Em đạp xe vào giấc mơ buổi gió

Cây cầu bản lắc lư

Cánh đồng tím tái

Buổi chiều đau đáu nỗi buồn

Nỗi buồn bay lên

Màu mây sẩm  tối

Hoang liêu đen cánh đồng

Tháng mười hai quê mẹ Triệu Phong

Môi em Quảng Trị

Run rẩy ngày đông

Tháng mười hai áo dài phố Huế

Có trắng cửa Ngọ Môn?

Em ấp ủ rêu phong

Xanh phơi tường cũ

Chờ nhón búp xuân ngần

Tháng mười hai chiếc khăn len em bỏ lại

Tôi nhặt tha thiết bàn tay

Tháng Mười Hai

Chén rượu quê người

Nóng ran bờ lưỡi

Sợi thơ bay lên

Chở nắng về đất mẹ

Cùng đàn chim

Và màu trời biển xanh.


Nguyễn Quý
quycali@gmail.com
READ MORE - Nguyễn Quý - THÁNG MƯỜI HAI CHIM BAY VỀ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI QUÊ MẸ

Tuesday, January 3, 2012

NGUYỄN QUÝ – KHÚC THỜI GIAN



Đã bao đời đìu hiu với ruộng đồng lam lũ,với những con nước xuống lên theo thói lệ trăng rằm. Ba tôi vẫn ở đó, bên mảnh làng bé nhỏ và xanh xao. Chỉ có điều mỗi lần tôi trở về thăm nhà vào dịp tết, trên mái tóc ba tôi đã có những đổi thay.

Cái năm đầu tiên tôi xa nhà ấy, tôi trở về và trên mái tóc ba tôi vẫn còn màu xanh đen dạt dào sức sống. Mọi thứ dường như rất bình thường. Rồi dần qua, dần qua cho đến hôm nay. Tôi lại trở về và trên mái tóc ba tôi đã chuyển sang một gam màu khác, màu muối tiêu, lốm đốm trắng đen đan xen những lởm chởm chông gai bụi bặm cuộc đời. Màu tóc ấy đã ghi dấu ấn của những năm tháng sương sa đói khổ mà ba tôi đã cố vật vã với sự khô cằn và khắc nghiệt của thời tiết khí hậu thổ nhưỡng của quê hương.

Những năm tháng triền miên ăn cơm độn với muối hột, khoai sắn qua loa chống chọi với đói rét tã tơi của thời khắc bao cấp bần cùng. Những ngày gió mưa lặn lội đi đào mương trấm, cũng như thui thủi với cuốc cày những luống đất cứng đầu kém cỏi phì nhiêu.

Những buổi đông hàn, ba tôi lặn lội mưa gió băng qua những lau lách, hố bom lạnh lùng câu cá, không ngại đỉa đóm rác rưởi ngứa ngáy để kiếm từng con cá cải thiện bữa ăn gia đình.Những đêm nước lên ,ba tôi thức khuya dậy sớm đơm đặt, soi bắt những con cua, con tôm, cón bóng, con thệ. Rồi những mùa hạn đi qua khô cháy cả cánh đồng quê hương, ba tôi lại lăn lộn với công cuộc tát nước, đào ao chống cháy lúa mạ, hoa màu. Mùa gặt đến, thân hình bé nhỏ của ba lại vật lộn với những gánh lúa nặng trĩu đôi vai, những đêm trắng giấc đạp lúa.

Rồi thời khắc nghiệt cũng qua đi, điện đài kéo về giăng mắc khắp đầu làng ngõ xóm. Máy bơm , máy gặt , máy tuốt được trang bị đầy đủ phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa nông thôn. Ba tôi bớt khổ, nhưng không hết những nỗi ưu tư hằn sâu những lằn ranh, in sâu mép trán. Con cái đông đúc, cái ăn cái học vẫn còn chưa tới và tương lai cũng đang mờ mịt chân trời. Mái tóc ba tôi cứ thế già nua song song với những thớ da đen sạm, nhăn nhúm khắc khoải số phận một đời nông dân cơ cực.

Tôi tr v đón mùa xuân năm mi. Hoa cúc, hoa mai n thơm lng mùa xuân, nhng đa tr tung tăng hoan h bước vào tương lai vi nim vui hn h. Ba tôi cũng vui lm vi mùa xuân, nhưng trên hình n cười, nhng nếp nhăn trên trán cũng không quên hát khúc thi gian. /.

NQ


READ MORE - NGUYỄN QUÝ – KHÚC THỜI GIAN

Wednesday, October 26, 2011

NGUYỄN QUÝ - CHÙM THƠ THU





NỖI THU

Rồi em thu mùa
Chơi trò xác lá trên phố vàng thơ
Rồi em nước mắt
Hóa trang mưa rải rác ruộng đồng
Rồi em nụ mầm ngủ vùi hạt đất
Bến thu ngồi phố phường xe cộ
Anh nơm nớp nỗi nhìn
Em thả chiều anh rộn Sài Gòn phố
Em bắt anh chơi trò lữ thứ
Mưa đậm đường đi
Em gửi anh về miền thu buồn Huế
Ngâu rơi nỗi nhớ tóc dài sông Hương
Em mê hoặc anh ngọt ngào Hà Nội
Thu em tha thiết áo dài
Thu em cốm mùi phức gió
Thu em ngan ngát
Thu em tươi
Em ở muôn phần
Thu bộn bề anh.




MƯA VỀ PHỐ MẶT TRỜI

Lữ khách mưa bay về
Đêm nay chiếu mền mùi bấc gió
Đường khuya thưa vắng nỗi chân người
Mình chết vùi sực nhớ
Chỉ còn mấy tàn dư
Rất vội vàng
Phố Ban Mê
Phố thăm thẳm dịu dàng
Phố lòng người thanh lạnh
Đắp nhau đi
Mùa thu ngỗn ngang tình
Lữ khách mưa bay về
Hát nghêu ngao lên những mong manh
Mấy tàn dư xếp hàng ga nhỏ
Chở ngày xanh vào phố mặt trời
Phố Ban Mê
Phố Mặt Trời
Hoàng hôn trăng muôn nơi
Mình rụng mất
Mấy chân mây mùa thu.



KHÚC THU

Mùa thu tìm gió
Trên mấy sợi mưa
Một chùm thương nhớ
Lăn thành câu thơ.

Ngày mưa đầu ngõ
Áo dài thanh tân
Vai em lá mỏng
Ca hát trên cành.

Mùa thu du phố
Mang một câu thơ
Tiếng chim đường nhỏ
Khiêu vũ giấc mơ.

Mùa thu ra chợ
Xôn xao thu mùa
Đêm về thức ngủ
Thương nhớ bơ vơ.

Mùa thu bếp lửa
Lan khói lơ thơ
Trên bờ ngói đỏ
Một màn say sưa.

Mùa thu chờ nắng
Trên mấy nhành mưa
Áo em mảnh quá
Buổi chiều đung đưa.


Nguyễn Quý
quycali@gmail.com
Ảnh dầu trang của NK Phước: Sông Hương, 15-10-2011. 

READ MORE - NGUYỄN QUÝ - CHÙM THƠ THU

Tuesday, September 20, 2011

NGUYỄN QUÝ - ĐỜI LÀ GÌ? THỰC TẠI HAY HƯ VÔ?



Có khi suốt đêm tôi ngồi với Trịnh, tôi không rời nửa bước vì tôi sợ rằng khi nhón chân đi, những ca từ ấy sẽ bay mất, rồi đời này sẽ còn lại gì dư vị ngọt ngào và khổ đau nữa.

Đôi khi Trịnh ru tôi vào cái cõi mà tôi như thiền suốt ngày trong đó, tôi như một kẽ ngoan đạo Trịnh. Ừ, thứ âm nhạc đó đáng để tôi tôn thờ thành một món đạo. Nó nhiều khi như triết học, như nhân sinh, như bản ngã thánh thiện uyên thâm chảy mềm mại trong từng giai điệu u sầu của cõi thế.

Ở đó có cả buồn vui, đau khổ, sự sẻ chia, có hoà bình, có chiến tranh, có người phụ nữ, có ly biệt và có rất nhiều thứ khác nữa. Kể cả chúng ta tìm thấy lịch sử của cả dân tộc trong sâu thẳm nó.

Và ở trong đó, suối nguồn thơ ca như chảy mãi vĩnh hằng bất tận, nàng thơ rất đa dạng, ca từ rất sâu lắng đến khó hiểu, có cả chất thơ cổ điển, và đôi khi rất hậu hiện đại.
Thử ai có thể ví rằng cái nắng:

Gọi nắng
Trên vai em gầy

Có phải bản chất Trịnh là thần thánh không mà gọi được nắng, nắng ở trên vai..đó lá dấu chân của hậu hiện đại và bản chất uyên bác lịch lãm. Nhiều khi tôi ngồi để lý giải cái sự đời nằm trong chính những ca từ ấy, hơi khó hiểu nhưng có gì đâu. Đời này thật đẹp, con người và thiên nhiên vạn vật có thể giao tiếp hoà hợp với nhau, có thể cảm nhau bằng tất cả các giác quan, thì hà cớ gì mà con người với con người phải sống tệ bạc với nhau, không yêu thương nhau. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Triết học ấy thật thâm sâu.

 Rồi ở một góc nào đó, một buổi tối mưa buồn, Khánh Ly lại cất lên rằng :

Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua..

Có nỗi buồn nào hơn khi thả những ca từ này vào đêm, ai có thể ôm được màn đêm đây? Có chăng là kẻ đang sở hữu những siêu nỗi buồn.

Ở đó ta liên tưởng có một kẻ đơn côi đi về nơi  góc phố đìu hiu nhỏ, góc phố chẳng còn ai, chỉ còn nỗi buồn của trần thế nặng trĩu ru từng bước chân liêu xiêu cuối ngày. Nỗi buồn ấy thâm u trên khuôn mặt, khắc khoải đôi mắt, và lan toả ra vết chân chim. Không nước mắt mà nghẹn ngào.

Âm nhạc của Trịnh thấm đẫm nỗi buồn, nỗi buồn thì thường sống rất lâu trong trái tim. Ai cũng có nỗi buồn, vì thế khi ôm nỗi buồn ngồi gặm nhấm những ca từ của Trịnh, dưới sự tương tác của giai điệu  du dương nhẹ nhàng, thì nỗi buồn như được cộng hưởng thêm, rung lắc, va quẹt vào mớ thần kinh xúc cảm và thành quách trái tim thương tổn của con người, nó phát triển sự đau đớn thầm kín ấy lên nhiều lần. Và lúc đó chúng ta hiểu được Trịnh, thương Trịnh và thương cả chính mình vô cùng tận.

Và những Diễm Xưa, Biển Nhớ, Tuổi Đá Buồn, Ru Ta Ngậm Ngùi phảng phất ta khi bắt gặp hoàng hôn hay những cơn mưa đi qua đời rất nhẹ, rớt xuống thứ buồn đau sâu kín.Cõi thế và tình yêu thường chứa chất sự khổ đau, hãy nghe Trịnh để mà biết, mà hiểu rõ niềm đau tận cùng để rồi giải thoát. Và chúng ta đi vào nỗi buồn ấy, âm nhạc ấy, chúng ta sẽ biết cách giải thoát chúng ta. Tôi thường làm như thế đấy.

Ghế đá công viên,
dời ra đường phố
Từng hàng cây nghiêng,
chìm trong tiếng nổ
Từng bàn chân quen,
chạy ra phố chợ
Em bé loã lồ,
giấc ngủ không yên.

Những lời rất thơ và rất hình ảnh, thơ có hình ảnh càng khó, thì nhạc mang hơi thở dáng dấp của thơ hình ảnh càng khó hơn.

Trên đời này không có ai cảm được cuộc sống sâu lắng bằng đôi mắt của nghệ sỹ, và để người đọc hình dung ra cái thực tại ấy thì chỉ có những nghệ sỹ lớn mới có thể làm được.

Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị
rớt vào lòng biển khơi
(Tình Nhớ) 

Rồi thì những :Gia Tài Của Mẹ, Đại Bác Ru Đêm, Người Con Gái Việt Nam Da Vàng, Tiến Thoái Lưỡng Nan, Đi Tìm Quê Hương..khắc khoải ghi lại lịch sử Việt thấm đẫm nhiều nỗi buồn, nỗi buồn của dân tộc, của chiến tranh.

Hơn ai hết Trịnh ngộ rõ sự vô nghĩa của chiến tranh và tranh dành quyền lực để rồi nhân dân phải chịu cảnh tang thương, chết chóc và ly tán. Khi nghe những u khúc ấy, tất thảy con dân Việt chúng ta không khỏi đau đớn dâng trào, rưng rưng nước mắt, thương cho lịch sử, cho tổ quốc bi hùng.

Rồi Trịnh đã làm được cái điều lớn lao, hơn cả thiên sứ hoà bình mà để con dân chúng ta tôn thờ như một vị thánh. Trịnh đã hàn gắn vết thương cho dân Việt và hàn gắn sự chia ly trong tâm hồn cũng như tâm lý chính trị trong mỗi con người Việt.

Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn như lời hiệu triệu dân tộc Việt Nam gác lại quá khứ, gác bỏ hận thù, đoàn kết thương yêu, nam bắc sum họp một nhà. Ra sức xây dựng tổ quốc bước qua giai đoạn đau thương để có được như ngày hôm nay.

Và đêm nay tôi lại ngồi nghe Trịnh, ngoài kia những giọt mưa rả rích đang tuôn, góc quán âm u những nỗi buồn, nặng trĩu những tâm tư. Rồi thấy mình thương Trịnh vô cùng, đã mười năm Trịnh mất, nhưng những ca khúc của ông vẫn thăm thẳm ru ta từng ngày, từng giờ. Thứ nhạc Trịnh như từ bao giờ đã hình thành một bản sắc văn hoá rất riêng cho cả dân tộc.

Rồi mai sau có ai nghe Trịnh vẫn tươi mới như thuở người còn lang thang từ bắc vô nam nối liền nắm tay, và sẽ niệm ra rằng đời này như Cát Bụi nhỏ nhoi ngắn ngủi, mà trải lòng trắc ẩn với đêm đêm rằng? đời là gì? Có thực tại hay hư vô??

NQ 

Tranh của Trịnh Công Sơn

READ MORE - NGUYỄN QUÝ - ĐỜI LÀ GÌ? THỰC TẠI HAY HƯ VÔ?

Tuesday, August 30, 2011

NGUYỄN QUÝ – CHÁO BỘT: ĐẶC SẢN QUẢNG TRỊ

Cháo bột ở đâu cũng có nhưng cháo bột Quảng Trị trở thành món đặc sản vì nó có mùi vị đặc trưng mà chỉ dân Thuận Hóa mới cảm thấy khoái khẩu. Đã có không biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ ca tụng món cháo bột Quảng Trị dù đã ăn đến ...mòn răng. Nếu đang ở miền Trung thì việc về nếm lại món đặc sản quê hương cũng không có gì khó. Tuy nhiên, có một người ở bên kia nửa vòng trái đất nhớ cháo bột đến quắt quay nhưng tìm ra thứ cháo bột Quảng Trị chính hiệu thì vô cùng khó, vì thế cái nhớ, cái thèm lại càng da diết hơn. Mời các bạn đọc bài của Nguyễn Quý để xem cái nhớ, cái thèm của anh đến chừng nào.



Nắng trải dài mấy ngàn năm khô khốc, bão tố quần vây hàng trang sử của tổ tiên miền đất cát đá và gió Lào Quảng Trị đã tinh chắt những món ăn túy hảo có một không hai.

Cái khô cằn về thời tiết không làm cong queo được chất tinh hoa của con người và từ đó Quảng Trị sản sinh ra những món ăn nức lòng bụng dạ của biết bao tha nhân lai vãng xứ Thuận Hóa xa xưa này.


Cháo bột Hải Lăng, cũng không hẳn cháo mà gọi bánh canh cá lóc thì đúng hơn. Người thực khách như bị mê hoặc trước vẻ đẹp của hương vị ngạt ngào của sự lạ lẫm, như đứng trước một mỹ nhân đầy gợi cảm mà huyền bí, thon thả mà say mê, cổ kính mà khêu gợi.Thực khách có thể tưởng tượng ra chân dung của giấc mơ nào đó, như những chàng trai độ tuổi thiếu niên dậy thì mơ một nàng tiên từ trên trời bay xuống, lượn lờ quanh giấc mơ.

Và không thể không nao lòng trước hương khói bốc lên ngào ngạt của sự pha trộn của mùi hương củ nén, của lá hành, của những con cá lóc đồng được tao thứ nước mắm cá cơm nguyên chất tinh lọc kỹ càng.

Thứ bột mì được nhồi cẩn thận rồi sắt ra từng sợi nhỏ li ti bởi bàn tay khéo léo tảo tần chịu thương chịu khó của người con gái Quảng Trị. Và vị tiêu Vĩnh Linh nguyên chất hòa quyện với những trái ớt cay xè Quảng Trị thứ thiệt đã làm nên một nồi cháo bột đầy hấp lực.

Nước miếng tôi đã không ít lần chảy vào cuống họng rồi nuốt chửng gọn gàng xuống miền bụng một cách thèm muốn suốt tuổi thơ, mỗi khi ngửi thấy nồi cháo của mẹ sắp được hoàn thành.

Cái cách bay lên của khói không khác gì chàng tân giai nhân ngày xưa trải chiếc khăn trắng mịn mà xuống chiếu giường rồi run rẩy lần đầu cởi chiếc cúc áo của nàng tân nương.

Cái mùi thơm của cháo như hương vị của thiếu nữ đôi mười chạm vào mớ xúc cảm hỗn độn nhảy múa trong trí não chàng lần đầu tiên.

Vị cháo ngọt ngào xen lẫn hơi cay, những miếng cá lóc đồng ẩn hiện dờ dật trong cháo khiến thực khách như muốn du tìm và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của mê cung huyền bí, những sợi bột mì nằm suôn đều như thể mời mọc và chọc tức vị giác.

Và tất thảy đã đánh thức vào lòng ham muốn của dạ dày, người khách như chàng tân giai nhân trong đêm tân hôn mất ngủ, mải mê kiếm tìm và thỏa mản, thưởng thức và cảm nhận, no say mà vẫn không ngừng ngơi nghỉ.

Chính vì thế, cứ một tô, rồi đến hai tô. Thứ cháo bột Quảng Trị cay xè càng ăn bao nhiêu thì mồ hôi ròng rã chảy ra bấy nhiêu, chảy khắp người, bao nhiêu khí độc hại tích tụ được giải mã và tuôn ra, bao nhiêu thèm muốn được đáp đầy thỏa thích.

Ăn cháo bột Quảng Trị ngày trời hè nóng oi bức, bức xạ thứ cát trắng quen thân với xứ sở thật ngon, và ăn thứ cháo này vào những ngày trời đông mưa phùn lạnh thấu xương da càng ngon hơn.

Đó là món ăn chắt lọc từ những con sông hiền hòa xứ Quảng, từ những mái làng thanh bình bao năm, chắt lọc từ nắng, từ gió Lào, từ cát, từ những thớ đất khô cằn của ông cha.

Đó là món ăn phảng phất chút mặn từ biển, ngọt ngào từ đồng quê, son sắc từ bàn tay tảo tần khéo léo của con gái Quảng Trị.

Món ăn tinh túy hơn mà ai đã từng ăn nó mới thấm đẫm được chất lịch sử của vùng đất Thuận Hóa xưa đã kết tinh vào hương cháo, nó mang đậm phẩm chất và thân phận của con người Quảng Trị, mang hình hài của thời tiết và thổ nhưỡng của quê hương, tính cách dân dã , hiếu khách, tảo tần chịu thương chịu khó của dân nơi này.

Những người con Quảng Trị đi xa không ít người nhớ cháo bột như nhớ mẹ, lâu lâu phải thu xếp về thăm kẻo lâu ngày nghĩ đến tự dưng thấy nước miếng ròng ròng trôi xuôi xuống cổ.

Đối với người Quảng Trị, cháo bột như hình bóng của mẹ hiền luôn ẩn hiện đâu đó trong kí ức mình, và khi nhớ về cháo bột, họ cảm thấy yêu quê " miềng" hơn biết bao nhiêu...


Nguyễn Quý



Bài do tác giả gởi tặng
READ MORE - NGUYỄN QUÝ – CHÁO BỘT: ĐẶC SẢN QUẢNG TRỊ

Saturday, August 27, 2011

NGUYỄN QUÝ – VỀ NGỒI BÊN MÙA HẠ




Về ngồi bên nấm mộ
Cỏ lay lay mắt chiều

Nén hương buồn thổ lộ

Lao xao khói cô liêu.


Chiều hiu hắt bao nhiêu
Chiều hắt hiu nhiêu bao
Nắng rối ren nhiều lắm
Cát trắng râm ran đau.


Về ngồi bên mồ ba

Ậm ờ lật nỗi nhớ

Hình hài người mới đó

Đã khuất lấp bao giờ.


Về ngồi bên tóc mẹ

Mấy sợi đã phôi phai

Trong màu mắt buồn ấy

Thế kỷ đã an bài.


Về ngồi bên nụ cười

Chất đầy nỗi đắng cay

Quê hương lời thao thiết

Cánh đồng chua đường cày.


Về ngồi bên sông nhỏ

Nghe tuổi thơ quanh đây

Đêm trăng về soi tỏ
Sương rơi xuống bao vây.


Về ngồi bên mùa hạ

Với Quảng Trị ruột rà

Nghe dòng Thạch Hãn gió

Ngủ gật vào quê cha.


Nguyễn Quý
READ MORE - NGUYỄN QUÝ – VỀ NGỒI BÊN MÙA HẠ