![]() |
| Ảnh từ: https://sovaba.travel/blog |
Kim Cương
TRĂM NĂM ĐƯỢM VỊ CÀ PHÊ
Trăm năm hạt ngủ trong lòng đất
Thức giấc cùng mây trắng Trường Sơn
Đất đỏ quặn mình qua mưa lửa
Chắt thơm từng giọt nắng cao nguyên.
Hương cà phê nghiêng qua khe núi
Quyện tiếng Đakrông gọi đại ngàn
Tà Puồng thả mái tóc dòng nước
Mây Chênh Vênh đậu cánh chim ngang.
Có vị thời gian trong đất lửa
Thấm vào bazan đỏ nghìn đời
Chiến hào cũ hóa màu xanh biếc
Cho đất hồi sinh những mùa tươi.
Người Vân Kiều mang họ Hồ ấy
Bền như vách đá giữa phong sương
Bàn tay nhóm lửa nuôi cây trái
Giữ nghĩa tình sâu như suối nguồn.
Họ gùi bình minh qua lưng dốc
Gùi cả trăng ngàn xuống bản xa
Tiếng khèn đêm chao trong men khói
Ủ ấm sườn non lạnh sương nhòa.
Trăm năm cà phê xanh Khe Sanh
Rễ bám vào ký ức Trường Sơn
Mỗi hạt nâu mang hồn đất đỏ
Đắng mà thơm như nghĩa quê hương.
ĐƯA CON VỀ KHE SANH
Cha đưa con lại Khe Sanh đỏ
Mây Tà Cơn vẫn đậu lưng trời.
Ngày ấy con cất tiếng chào đời
Huyền thoại Khe Sanh vang khắp
trời.
Xe tăng nằm giữa miền cỏ biếc
Nòng súng thôi nhả lửa cuồng
điên.
Rêu thời gian phủ màu trầm mặc
Đất vẫn âm thầm giữ khí
thiêng.
Cha lặng đứng giữa ngàn gió
núi
Ngỡ người còn khuất phía đồi
sim.
Bao gương mặt chưa từng quen
biết
Hóa mây ngàn, hóa đất lặng
im.
Con nhìn xe vượt miền Lao Bảo
Chở bốn phương về với đại
ngàn.
Cà phê phủ xanh triền đất đỏ
Hương đời lấn dần vết chiến
chinh.
Cha chẳng kể thêm điều năm
cũ
Chỉ cầm tay bước giữa thanh
bình.
Để con hiểu từng đồi, ngọn cỏ
Được giữ bằng máu của chiến
binh.
Mai này dẫu khắp nẻo đường
xa
Xin nhớ màu đất đỏ Khe Sanh.
Huyền thoại đâu nằm trong
quá khứ
Đã thành nhựa sống thắm trên
cành
KHE SANH TOẢ SÁNG
Khe Sanh thức giữa ngàn sương bạc,
Đường Chín âm vang dấu quân hành.
Hàng rào điện tử từng ngạo nghễ
Cũng hóa tro tàn giữa bão binh.
Tà Cơn gió lộng qua hầm thép,
Cỏ úa ru tàn xác phi cơ.
Làng Vây, Lao Bảo còn in bóng
Một thuở cha anh giữ cõi bờ.
Đất đỏ bazan thơm mùa trái,
Cà phê trăm tuổi bén rễ sâu.
Hạt ngọc Arabica cháy nắng
Mang hồn đại ngàn đi địa cầu.
Tà Puồng buông mái tóc xanh biếc,
Chênh Vênh mây ngủ giữa lưng đồi.
Đakrông ngân dài câu huyền thoại,
Ru người Pa Kô giữa đại ngàn.
Giờ đây gió dựng ngàn cánh bạc,
Điện gió vươn cao chạm mây ngàn.
Khe Sanh từ chiến trường lửa đạn
Đã hóa miền quê của vinh quang.
Nguyễn Kim Cương
Tổ
dân phố Tây Lộc Đại – Phường Đồng Thuận – Quảng Trị
kimcuongqb@gmail.com
