Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, August 13, 2026

ĂN THỊT, UỐNG MÁU CHÚA JESUS !?! – Bài viết của La Thuỵ



Nhiều bạn lương dân ngoại giáo trong vài dịp dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật trong giáo đường Thiên Chúa giáo, khi nghe Linh Mục đọc

“Này là Mình Ta hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Ta hãy nhận lấy mà uống. Vì Giao Ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta”.
Họ ngạc nhiên và trao đổi với nhau, thậm chí viết trên Face: “Tín hữu Công giáo ăn thịt uống máu Chúa, dễ sợ quá!”
 
Chúa Jesus thường được tuyên xưng là “mục tử nhân lành” (là người chăn chiên hết lòng yêu thương, am hiểu, bảo vệ và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên của mình, trái ngược hoàn toàn với kẻ chăn thuê chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ chạy khi gặp thú dữ)

Nhưng ít lương dân ngoại giáo biết rằng rằng Chúa Jesus còn có danh hiệu “Chiên Thiên Chúa”.
Chúa Jesus chịu làm của lễ hiến tế giống như con cừu non trong Lễ Vượt Qua để cứu chuộc nhân loại.

Chúng ta quen thuộc với việc cúng bái gia tiên của người Việt lương dân ngoại đạo. Việc cúng bái gia tiên bằng các vật thực như bò, heo, gà, vịt của người Việt lương dân ngoại đạo là một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Bàn thờ gia tiên là nơi thiêng liêng để kết nối âm dương, nơi con cháu bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với nguồn cội.
Sau khi cúng bái, các vật thực đã dâng lên bàn thờ gia tiên được dọn xuống cho con cháu và khách mời cùng thưởng thức.
 
Người Do Thái, người Ả rập nuôi chiên trên các đồng cỏ, để ăn thịt, lấy lông. Chiên để dâng lễ toàn thiêu. Người ta giết chiên tại Đền thờ từ buổi trưa trước lễ. Một con chiên vô tỳ tích được nướng lên để cả nhà cùng ăn.
Trong Cựu Ước cũng như các nghi lễ ngoại giáo cổ xưa, con vật bị hiến tế sau đó sẽ được ăn.
 

Sách Khải huyền cho biết Chúa Giêsu là Con Chiên bị đem đi làm thịt, là Con Chiên đã bị giết và máu Ngài tẩy sạch y phục của các thánh nhân, nhưng Ngài cũng là Đấng đã chiến thắng tử thần và Satan, Đấng hằng sống, Đấng thống trị trời và đất,
 
“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”.
Chiên Thiên Chúa (tiếng Latinh: Agnus Dei) là một tước hiệu dùng để chỉ Chúa Jesus trong Thiên Chúa giáo, xuất hiện trong Phúc Âm Gioan khi Gioan Tẩy Giả gọi Ngài là “Đấng xóa tội trần gian”. Danh hiệu này tượng trưng cho việc Chúa Jesus chịu hiến tế giống như con cừu non trong Lễ Vượt Qua để cứu chuộc nhân loại.
 
Trong bữa tiệc ly, Chúa Jesus đã thiết lập “Hy Tế tạ ơn” bằng Mình và Máu Người. Ta gọi “Hy Tế tạ ơn” bằng Mình và Máu  Chúa Jesus là “Hy tế Thánh lễ”
 
“Này là Mình Ta hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Ta hãy nhận lấy mà uống. Vì Giao Ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta”
 
Máu và thịt của Chiên Thiên Chúa đã “hy sinh” vì tội lỗi của loài người được tín hữu Thiên Chúa giáo thọ lãnh để được nhận ơn cứu độ. Việc ăn thịt và uống máu Chúa Jesus không chỉ là sự việc tượng trưng mà chính là niềm tin  Thánh Thiêng của giáo dân.
 

Theo gốc từ Hán Việt “hy sinh” (犧牲), chữ hy () là con vật có một màu thuần nhất dùng để cúng tế, còn chữ sinh () vốn có nghĩa là gia súc (bò, dê, lợn) được dùng để làm lễ dâng cúng tế thần linh, trời đất.   
 
Từ nghĩa gốc đã nêu trên, hy sinh được hiểu rộng ra:
 
1/ Chết để người khác được sống.
2/ Chết khi đang làm nhiệm vụ
3/ Tự nguyện nhận thiệt thòi về phần mình để nhường lại ưu đãi cho người khác.
 
Bên cạnh từ “hy sinh”, chúng ta thường được nghe từ “hy tế”
Khi nói đến một hy tế, Huấn quyền sử dụng hạn từ sacrificium bằng tiếng Latinh, có nghĩa tiếng Việt là “hy lễ” hoặc “hy tế” hay “hiến tế” (lễ tế, lễ hy sinh).

Chúa Jesus chịu đóng đinh và chịu khổ nạn trên thập tự giá, để cứu chuộc nhân loại được coi như là cuộc hy tế và có ý nghĩa tâm linh lớn đối với người Thiên Chúa giáo.


Thầy Hoàng Đằng viết trên Facebook về việc cúng tế của người lương dân ngoại giáo:
 
“Tôi không tin mâm bàn đặt cúng người đã khuất có về ăn uống, nhưng tôi tin hồn thiêng của các Ngài sẽ chứng giám lòng thành, và ban phước huệ vào đồ cúng; sau đó, con cháu ăn uống đồ cúng đó, xem như hưởng phước huệ, mà người đời gọi là "thừa thần chi huệ”.
 
Chúa Jesus mang thân phận vô tội nhưng tự nguyện chịu chết trên thập giá để đền thay tội lỗi cho con người, chịu làm con chiên bị sát tế để làm “Của lễ đền tội”.
Máu và thịt của Người là lương thực hằng sống cho tín hữu qua hình bánh và rượu.    
Khi người Công giáo rước lễ, họ tin thực sự nhận lãnh Thịt và Máu Thánh Chúa Jesus để có sự sống đời đời.
 
Sau khi cúng tế cừu, dê, bò, heo, gà... dù là người lương hay tín hữu đạo Hồi, tín hữu Do Thái giáo đều ăn thịt những con vật đã cúng tế đó. Thế thì tín hữu Thiên Chúa giáo sao lại làm khác đi, họ cũng ăn thịt, uống máu con Chiên đã tự nguyện dâng mình làm của lễ hiến tế chứ !
 

Qua nghi thức truyền phép trong Thánh Lễ, bánh và rượu trở thành thực sự Mình và Máu Thánh Chúa Kitô  – Đấng được gọi là “Chiên Thiên Chúa” – chính là Bí tích Thánh Thể, là của lễ hy tế trên thập giá và là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống vĩnh hằng của người tín hữu.
                                                                                              La Thuỵ

READ MORE - ĂN THỊT, UỐNG MÁU CHÚA JESUS !?! – Bài viết của La Thuỵ

SANG THU, ĐÔI MẮT, NGÀY XƯA – Thơ Tịnh Bình

 


 
SANG THU
 
Nghe mưa gội lá xanh chồi
Tường vôi bông giấy bồi hồi tuổi thơ
Thương con chuồn ớt thờ ơ
Ham chơi để ướt giấc mơ bờ rào
 
Thị vàng hong nắng cành cao
Tiếng chim tươi rói tranh nhau quả mềm
Trời xanh, xanh đến dịu êm
Mùa thu ngày ấy giờ tìm chốn nao ?
 
Tên mình ai gọi lao xao
Ngân nga chuông gió cồn cào âm xưa
Sang thu hỏi cúc vàng chưa ?
Trong mơ hoa mướp cũng vừa đi xa...
 
 
ĐÔI MẮT
 
Có điều gì đó ẩn sau khung cửa màu xanh biếc
Hình như đôi mắt biết hôn
Đâu đó tiếng chim ve vuốt chồi lá nõn
 
Mọc lên chùm thanh âm ngày mới
Bông hoa vườn hồn nhiên mãn khai
Đôi mắt ẩn nấp một linh hồn không rõ mặt
Tiếng vĩ cầm đong đưa
 
Bảng lảng mật ngôn gió
Búp mưa non mờ nhòe khung kính
Ánh mắt vừa cất sau rèm cửa
Gã mèo xám lim dim...
 
 
NGÀY XƯA...
 
Hoàng hôn nhòa nhạt vài ráng đỏ
Cánh diều thiếp ngủ biệt bên trời
Bờ bến hoang vu đâu đò cũ
Lạc tuổi thơ rồi thương nhớ ơi !
 
Con đường ngập gió ngày đi học
Cỏ dại giăng sương tiếng dế mềm
Ngõ trưa mươn mướt bờ tre chuối
Trăng vàng quả thị tỏa hương đêm
 
Vẫn biết đời ta đâu khác mộng
Bóng cha dáng mẹ lặng dấu thầm
Ngày xưa đi mãi khôn tìm lại
Nỗi niềm chật kín tóc hoa râm...
 
TỊNH BÌNH
 
READ MORE - SANG THU, ĐÔI MẮT, NGÀY XƯA – Thơ Tịnh Bình

QUÊ CHIỀU – Thơ Lê Kim Thượng

 
   


Quê  Chiều

1.
Quê hương xa lắm thân thương
Người về tìm khúc “… Ầu ơ…”
Lời ru xưa cũ, tuổi thơ xa mù
Lời ru có “…Gió mùa thu…”
Võng đưa kẽo kẹt, tiếng ru trong ngần
Đồng chiều vọng tiếng chuông ngân
Bờ tre nghiêng ngã ngại ngần liêu xiêu
Nhẹ nhàng trong gió phiêu phiêu
Sáo ai đổ tiếng, trời chiều đồng khô
Nghiêng vành nón lá nhấp nhô
Giữa làn sóng lúa xanh xô dập dìu
Hoàng hôn thèm một cánh diều
Hãy xin cứ để bóng chiều bay qua
Cơm chiều mắm muối, dưa cà
Thảo thơm hạt gạo đồng xa ngọt bùi…

2.
Một đời đi ngược về xuôi
Cuối đời chỉ thấy ngậm ngùi xót xa
Khói sương, sương khói nhạt nhòa
Một mình đối bóng, mình ta rối bời
Hoang vu khuất nẻo đường đời
Núi rừng xa khuất, chơi vơi thiếu thừa…
Nhớ Cha cày cấy ngày mưa
Áo tơi của Mẹ sớm trưa trên đồng
Chợ làng mua bán còn đông
Áo nâu của Mẹ, áo hồng của em
Cuộc đời điên đảo, đảo điên
Về quê tìm lại một miền rong chơi…
Mẹ đi ngày ấy xa khơi
Lòng con nhớ Mẹ… Mẹ ơi… Mẹ hiền…
Mẹ đi buông bỏ ưu phiền
Về miền Cực Lạc… Về miền Vãng Sinh…
 
                    Nha Trang, tháng  08. 2026
                           LÊ KIM THƯỢNG

READ MORE - QUÊ CHIỀU – Thơ Lê Kim Thượng