CHIẾC LƯỢC CŨ
Lược xưa chải suối tóc mềm
Em đi bỏ lại bên thềm hoang liêu
Anh cầm lược chải tình yêu
Rơi ra một mảnh trăng chiều cố thôn
Anh đưa lược chải qua hồn
Lỡ tay trầy tróc nụ hôn ban đầu
Cầm lược chải mượt đêm thâu
Hay đâu cợm những mảnh sầu bơ vơ
Lược giờ chải tóc ra tơ
Chải tình xuống mộ chải mơ qua lòng
Lược giờ chải suối ra sông
Chải ngày ra tháng chải lòng ra thơ
Người đi khuất nẻo xa mờ
Chẳng hay lược có đợi chờ tóc xưa.
Ngày 25/09/1984
Duy Toàn Chợ Chùa
DẤU TÌNH
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Sơn hà mấy dặm – đò ngang một thuyền
Ai lên núi Ấn cầu duyên
Giải giùm tôi một lời nguyền gió
bay
Lỡ mai em dạt về Tây
Gió Phương Đông thổi nguyền này
sang em
Chiều trôi dịu dịu êm êm
Dấu tình xưa chắc ẩn tiềm đâu đây
“Áo hồng đôi vạt bay bay
Tóc thề soi bóng còn ngây trong hồn
Vạch cỏ lên kiếm dấu mòn
Hay đâu sỏi mấy chục hòn tương tư
Dấu xưa: Hương vẫn còn dư
Người xưa: Nát mấy tâm thư – bẽ
bàng
Một mai vắng bóng đò ngang
Cũng còn mây trắng nắng vàng trời
xanh.
Xuân 1984
Lưu Lãng Khách
ĐÔI BỜ LY BIỆT
Người bên lở, kẻ bên bồi
Học chung một lớp ghế ngồi kế bên
Kể từ biết tuổi biết tên
Học bài chữ nhớ chữ quên thế nào
Đò chiều bên lở qua mau
Nhìn thôi nghe đã dạt dào yêu
thương
Mấy mùa khoe sắc đưa hương
Hoa bên lở cũng vấn vương tình người
Hay đâu mưa lũ cuộc đời
Bạo cuồng nuốt chửng nụ cười ngây
thơ
Để tình đến đẹp như mơ
Rồi đi tựa khói sương mờ hư vô
Trên sông thấp thoáng bóng đò
Mơ hồ chở áo học trò mây phơi
Lở bồi chi lắm sông ơi
Để bên lở nợ bên bồi nhớ thương
Sân hoa mái lá rẻo vườn
Ngày xưa nay đã thành đường thuyền
trôi
Biệt ly đời mất nhau rồi
Để giờ bên lở mình tôi với chiều
Lớn rồi chưa thuộc chữ yêu
Muôn chiều đụng mãi bóng chiều biệt
ly.
Vào hạ 1984
Lưu Lãng Khách
luulangkhach@gmail.com

No comments:
Post a Comment