HƯƠNG TÌNH QUÊ MẸ
Tôi xa xứ nghe mùa mưa trở gió
Bỗng thèm nghe tiếng dép mẹ ngoài sân
Tiếng nước đổ từ chiếc lu đầy nắng
Như tuổi thơ còn đọng giữa âm thầm.
Có tiếng mẹ gọi chiều bên giếng cũ
Khói rơm bay như giữ một mùa vàng
Con chim nhỏ nghiêng mình qua mái lá
Đậu trong tim nỗi nhớ rất dịu dàng.
Có bếp lửa cháy qua mùa đông lạnh
Cha ngồi yên hong khói giữa đêm thâu
Tiếng củ khoai nứt thơm lòng trẻ nhỏ
Sưởi tuổi thơ qua biết mấy canh sầu.
Mùi hoa bưởi len vào miền ký ức
Trắng hiên nhà như áo mẹ ngày xưa
Tôi chợt thấy lòng mình như đứa trẻ
Đứng đợi ai bên khóm nắng ban trưa.
Tiếng sáo diều vi vu trên đồng cỏ
Bay bồng bềnh qua mấy nhịp sông trôi
Tôi đứng lặng giữa tha hương phố thị
Nghe hồn mình hóa chiếc lá đơn côi.
Rồi mai mốt khi tóc đời bạc trắng
Tôi quay về nghe lại tiếng mưa rơi
Nghe tiếng gió chạm hiên chiều rất khẽ
Mới hiểu rằng quê vẫn đợi… người ơi.
Stuttgart, 18.05.2026
Nguyễn Hồng Linh
.jpg)