TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, April 23, 2024
CHÙM THƠ CUỐI THÁNG TƯ CỦA ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
Tên thật Bùi Cao Thế
CCB Việt Nam
Hội viên hội VHNT – Hưng yên
Hội viên hội Nhà văn Hà nội
Đã in riêng 12 tập thơ tình
Đt: 0984 470 914
HOÀI
NIỆM THÁNG TƯ
Trời tháng tư năm ấy trong veo
Hân hoan lòng người reo vui chiến thắng
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng
Hào khí mùa xuân đại thắng nức lòng
Niềm vui ngày thống nhất non sông
Hạnh phúc trào dâng như sóng
Miền Nam hoàn toàn giải phóng
Dân tộc hân hoan ca khúc khải hoàn
Người ôm người chẳng kể lạ quen
Tình nghĩa Bắc Nam như sen thơm Đồng Tháp
Cờ đỏ sao vàng lồng trong bóng Bác
Niềm vui vỡ òa hạnh phúc chẳng riêng ai
Tháng tư hào hùng mở lối đến tương lai
Cả dân tộc thẳng đường tiến bước
Độc lập tự do bao năm hằng ước
Rợp đất trời phấp phới bóng cờ bay
CHIẾN
BINH
(Kính tặng chiến sĩ Điện Biên)
Đi đánh giặc nông dân thành chiến sĩ
Máu chiến binh viết truyền thống anh hùng
Sát cánh kề vai, dạ sắt, gan đồng
Đánh đuổi quân thù giành lại non sông
Súng kíp tầm vông đối đầu xe tăng địch
Chẳng quản hy sinh, ý chí sáng ngời
Người ra trận mang lời thề quyết tử
Trước cam go vẫn rạng rỡ nở cười
Lớp lớp dân công bạt đồi, xẻ núi
Những đoàn quân áo vải kiên cường
Đời dân dã mà trái tim sắt đá
Khoét núi, mở đường, dầu dãi gió sương
Kéo pháo vượt đèo đứt dây lao dốc
Lấy thân chèn bánh pháo chẳng đắn đo
Thân lấp lỗ châu mai, thân làm giá súng
Hiến tuổi xuân mình vì độc lập tự do
Người ngã xuống, người sau xốc tới
Vì non sông dẫu chết chẳng nề hà
Như thác lũ Đà giang cuồn cuộn
Cuốn trôi quân thù hóa kiếp chúng ra ma
Áo trấn thủ nhấp nhô xông trận
Tinh thần chiến binh kiêu hãnh tuyến đầu
Cờ chiến thắng bay trên hầm tướng giặc
Điện Biên oai hùng chấn động năm châu
Đời chiến sĩ kinh qua bao gian khổ
Lòng thảo thơm như rơm rạ quê nhà
Đêm hò hẹn lung linh trăng sáng
Mơ cùng người yêu đi chợ ngắm hoa
Khi xung trận hồn chiến binh rực lửa
Thiêu cháy quân thù, dũng cảm xông pha
Lúc rảnh rỗi làm thơ yêu tặng vợ
Kể chuyện biên cương rực rỡ gấm hoa
Tình đồng chí thân thương như ruột thịt
Điếu thuốc, củ khoai chia nhau đỡ đói lòng
Tin nhắn, thư nhà chung nhau cùng đọc
Đường vinh quang phấp phới cờ hồng
CCB
KỂ CHUYỆN
Gặp nhau cười hỉ hả
rỉ rả lời xưa xa
lính phong trần gian khổ
giàu mơ… hơn đại gia
“Tau trinh sát đồn địch
gặp một nàng ca ve
nàng khen mình vạm vỡ
khoe: “ em ngon không nè”?
“Tớ ngang qua bờ suối
chiều bình yên vô cùng
bì bõm… em gái Thái
khỏa thân… đẹp lạ lùng!”
“Trận đánh đồn năm ấy
địch nấp trong chiến hào
đạn bắn ra rách đũng
suýt mất hòn… may sao”
Đã qua thời trận mạc
bia cỏ mà thật sang
“đêm rồi tao “xông trận”
vợ yêu giơ tay hàng”
HỒN
TỔ QUỐC
Nắng vẫn hồng trong mắt đông giá buốt
Tuổi thanh xuân đi suốt dọc thời gian
Bữa cơm biên cương đậm đà cá mặn
Thấy mênh mang tình biển cả nồng nàn
Náo nức thời trai dòng sông tuổi trẻ
Ăm ắp phù sa khao khát dâng đời
Cho ngô lúa bốn mùa xanh tươi mãi
Dòng sông quê lặng lẽ giữa hồn người
Đêm thu sáng gương trăng soi diệu vợi
Bên cầu trăng ai đứng đợi chờ ai
Em hiền dịu tóc dài thơm hương bưởi
Thì xuân xanh ngơ ngẩn một đời trai
Tạo hóa tạc yêu thương thành Trống mái
Tình lứa đôi hồn hậu giữa biển trời
Người ra trận hồn Vọng phu còn đợi
Ngơ ngóng Hòn chồng bên sóng chơi vơi
Lệ thiếu phụ trong mặn mòi biển cả
Ngào ngạt hương thơm đồng lúa quê mình
Đá vô tri cũng nghĩa tình chung thủy
Thơm thảo tình người Tổ quốc trường sinh
HẢI
ĐĂNG
Thủa mở nước người lên rừng xuống bể
Mẹ đầu nguồn gạt nước mắt chia xa
Những chàng trai bắp trần, gân chắc
Vươn mình giữ biển đảo xa
Đất nước mình chông chênh bên bờ sóng
Gồng lưng kiêu hãnh ngẩng đầu
Hiên ngang tạc vào ngàn năm huyền thoại
Oai hùng khí chất Ngư ông
Dân tộc Việt sinh ra từ một bọc
Nên nghĩa tình cũng muối mặn gừng cay
Lòng vững trãi như Trường Sơn hùng vĩ
Mênh mang tình biển sáng đầy
Giữa muôn trùng sóng gió biển khơi
Người lính biển kiên cường như sắt đá
Vì đất mẹ xanh bốn mùa hoa lá
Mắt sáng ngời lấp lánh Hải Đăng
Mẹ Âu Cơ vẫn ngàn năm không ngủ
Thương những đứa con đi trấn giữ đảo xa
Gửi nhung nhớ theo muôn trùng sóng cả
Tình yêu thương son sắc mặn mà
Bao tin cậy gửi trao người lính biển
Tổ quốc quê hương dòng giống Lạc Hồng
Tạc những chàng trai lên đầu ngọn sóng
Kiêu hùng dáng vóc Hải Đăng!
BÌNH
MINH THỨC
Bình minh thức trên cánh hồng buổi sớm
Nắng qua trưa lá cũ nhuốm vàng
Cánh chim bay ngang chiều chạng vạng
Hấp hối ngày bóng tối tràn sang
Em mới chớm lên xuân náo nức
Mấy cuộc yêu dang dở đã qua thì
Tuổi trẻ ta đi qua thời trận mạc
Trở về tóc phai bạc từ khi…
Lụy cơm áo tham sân si chắn lối
Mùa thanh xuân, hoa, cỏ dại bời bời
Mồ hôi đổ cho mùa vàng trĩu hạt
Đất cùng người trăn trở cuộc sinh sôi
Ai từng đã thuở xoan trai bối rối
Mùi tóc thơm hương bưởi thuở đến trường
Em xinh đẹp buồn vương trong mắt biếc
Ngoái mùa xưa nuối tiếc những cung đường
Ta đã sống hồn nhiên tuổi trẻ
Biết yêu thương, căm giận thật lòng mình
Hoa vui nở sang mùa thành trái ngọt
Đêm qua rồi trời sáng đẹp bình minh
Tên thật Bùi Cao Thế
CCB Việt Nam
Hội viên hội VHNT – Hưng yên
Hội viên hội Nhà văn Hà nội
Đã in riêng 12 tập thơ tình
Đt: 0984 470 914
Hân hoan lòng người reo vui chiến thắng
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng
Hào khí mùa xuân đại thắng nức lòng
Hạnh phúc trào dâng như sóng
Miền Nam hoàn toàn giải phóng
Dân tộc hân hoan ca khúc khải hoàn
Tình nghĩa Bắc Nam như sen thơm Đồng Tháp
Cờ đỏ sao vàng lồng trong bóng Bác
Niềm vui vỡ òa hạnh phúc chẳng riêng ai
Tháng tư hào hùng mở lối đến tương lai
Cả dân tộc thẳng đường tiến bước
Độc lập tự do bao năm hằng ước
Rợp đất trời phấp phới bóng cờ bay
(Kính tặng chiến sĩ Điện Biên)
Máu chiến binh viết truyền thống anh hùng
Sát cánh kề vai, dạ sắt, gan đồng
Đánh đuổi quân thù giành lại non sông
Chẳng quản hy sinh, ý chí sáng ngời
Người ra trận mang lời thề quyết tử
Trước cam go vẫn rạng rỡ nở cười
Những đoàn quân áo vải kiên cường
Đời dân dã mà trái tim sắt đá
Khoét núi, mở đường, dầu dãi gió sương
Lấy thân chèn bánh pháo chẳng đắn đo
Thân lấp lỗ châu mai, thân làm giá súng
Hiến tuổi xuân mình vì độc lập tự do
Vì non sông dẫu chết chẳng nề hà
Như thác lũ Đà giang cuồn cuộn
Cuốn trôi quân thù hóa kiếp chúng ra ma
Tinh thần chiến binh kiêu hãnh tuyến đầu
Cờ chiến thắng bay trên hầm tướng giặc
Điện Biên oai hùng chấn động năm châu
Lòng thảo thơm như rơm rạ quê nhà
Đêm hò hẹn lung linh trăng sáng
Mơ cùng người yêu đi chợ ngắm hoa
Thiêu cháy quân thù, dũng cảm xông pha
Lúc rảnh rỗi làm thơ yêu tặng vợ
Kể chuyện biên cương rực rỡ gấm hoa
Điếu thuốc, củ khoai chia nhau đỡ đói lòng
Tin nhắn, thư nhà chung nhau cùng đọc
Đường vinh quang phấp phới cờ hồng
rỉ rả lời xưa xa
lính phong trần gian khổ
giàu mơ… hơn đại gia
gặp một nàng ca ve
nàng khen mình vạm vỡ
khoe: “ em ngon không nè”?
chiều bình yên vô cùng
bì bõm… em gái Thái
khỏa thân… đẹp lạ lùng!”
địch nấp trong chiến hào
đạn bắn ra rách đũng
suýt mất hòn… may sao”
bia cỏ mà thật sang
“đêm rồi tao “xông trận”
vợ yêu giơ tay hàng”
Tuổi thanh xuân đi suốt dọc thời gian
Bữa cơm biên cương đậm đà cá mặn
Thấy mênh mang tình biển cả nồng nàn
Ăm ắp phù sa khao khát dâng đời
Cho ngô lúa bốn mùa xanh tươi mãi
Dòng sông quê lặng lẽ giữa hồn người
Bên cầu trăng ai đứng đợi chờ ai
Em hiền dịu tóc dài thơm hương bưởi
Thì xuân xanh ngơ ngẩn một đời trai
Tình lứa đôi hồn hậu giữa biển trời
Người ra trận hồn Vọng phu còn đợi
Ngơ ngóng Hòn chồng bên sóng chơi vơi
Ngào ngạt hương thơm đồng lúa quê mình
Đá vô tri cũng nghĩa tình chung thủy
Thơm thảo tình người Tổ quốc trường sinh
Mẹ đầu nguồn gạt nước mắt chia xa
Những chàng trai bắp trần, gân chắc
Vươn mình giữ biển đảo xa
Gồng lưng kiêu hãnh ngẩng đầu
Hiên ngang tạc vào ngàn năm huyền thoại
Oai hùng khí chất Ngư ông
Nên nghĩa tình cũng muối mặn gừng cay
Lòng vững trãi như Trường Sơn hùng vĩ
Mênh mang tình biển sáng đầy
Người lính biển kiên cường như sắt đá
Vì đất mẹ xanh bốn mùa hoa lá
Mắt sáng ngời lấp lánh Hải Đăng
Thương những đứa con đi trấn giữ đảo xa
Gửi nhung nhớ theo muôn trùng sóng cả
Tình yêu thương son sắc mặn mà
Tổ quốc quê hương dòng giống Lạc Hồng
Tạc những chàng trai lên đầu ngọn sóng
Kiêu hùng dáng vóc Hải Đăng!
Nắng qua trưa lá cũ nhuốm vàng
Cánh chim bay ngang chiều chạng vạng
Hấp hối ngày bóng tối tràn sang
Mấy cuộc yêu dang dở đã qua thì
Tuổi trẻ ta đi qua thời trận mạc
Trở về tóc phai bạc từ khi…
Mùa thanh xuân, hoa, cỏ dại bời bời
Mồ hôi đổ cho mùa vàng trĩu hạt
Đất cùng người trăn trở cuộc sinh sôi
Ai từng đã thuở xoan trai bối rối
Mùi tóc thơm hương bưởi thuở đến trường
Em xinh đẹp buồn vương trong mắt biếc
Ngoái mùa xưa nuối tiếc những cung đường
Ta đã sống hồn nhiên tuổi trẻ
Biết yêu thương, căm giận thật lòng mình
Hoa vui nở sang mùa thành trái ngọt
Đêm qua rồi trời sáng đẹp bình minh
Nào nâng ly cạn cùng thơ
Nỗi niềm thương nhớ ngu ngơ giãi bầy
Yêu người "chia" cả cuộc say
Cả "chai không rượu", cả ngày đã xa
Nặng lòng thương cả thiên hà, nhân gian
Mơ hồ, xót lệ đa đoan
Hồng nhan lỡ bước mà tan nát lòng
Ru người, ru cả vầng trăng
Khát tình dìm cả Chị Hằng Sông Ngân
Mặc hồn say, tỉnh phù vân
Cháy lòng nốc cạn…
nốt phần mai sau!
CHÂN TÌNH
Rượu bao năm cũ còn say hồn người
Thảo thơm dung dị nụ cười
Lưu tình thân ái một đời ai mơ
Ai còn ngóng đợi bên bờ sông mê
Ai chờ sạt lở bờ đê
Ai còn lưu lạc xa quê phương nào?
Ai còn thao thức thuở nào mẹ ru
Ai buồn như mắt mùa thu
Ai còn mong nhớ trăng lu đợi tình
Ai còn đau đáu quê mình bến sông
Ai còn ra ngóng vào trông
Ai còn ấp ủ mênh mông nỗi niềm
Chớ quên lam lũ mẹ hiền, bóng cha
Ai người nhung lụa kiêu sa
Xin đừng nhắm mắt bước qua chân tình
GIÃ BIỆT THÁNG TƯ – Thơ Lê Phước Sinh
GIÃ BIỆT THÁNG TƯNhành Phượng leo, ngóng nhìn vào cửa sổCon Ve Sầu đợi khúc nhạc vang caTrời đã nóng chưa bao giờ từng nóngTròn nhô lên mồ hôi quẹt mồ kê.Cơn Gió Nồm đang dừng chân bến đợiBao năm qua, cô phụ ngóng tin chồng...Lê Phước Sinh
Subscribe to:
Posts (Atom)