Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, December 6, 2015

GIÁNG SINH Ở ĐÀ NẴNG - thơ Huy Uyên



Giáng-sinh ở Đà-nẵng

Giọng hát Celtic lạnh mùa giáng-sinh
cô đơn vây quanh hang đá
mặt trời, màu mây, những con đường
trước nhà thờ hàng cây khô trụi lá.

Tôi níu trong tôi hiu quạnh
vòng hoa Noel tối màu đỏ xanh
chùm nến trắng phả hơi thở lạnh
nhà hàng xóm trên đồi
tiếng kinh thì thầm.

Ngoài đường đã vắng cô bé bán diêm
giáo đường những ngọn đèn mờ tỏ
em còn tôi không, đêm giáng-sinh
xót xa trong nhau nổi nhớ.

Ngày lên xanh hơi thở Chúa
gió về thả lạnh tháng mười hai
mắt người đọng sầu bên bếp lửa
Đà-nẵng đêm nay nhớ ai .

Những ngôi sao trên nóc nhà thờ
ngoài sân cặp tình-nhân quấn quít
lần cuối hôn nhau "mùa vọng" về
em đi xa tôi coi như đã mất.

Tình em, lời kinh của Chúa
giá lạnh đâu đây choàng cơn mưa
những chiếc lá chạy dài theo hè phố
long lanh mắt ai như Huyền xưa.

Giọng ca nhỏ từ phía nhà thờ
đêm thánh ca Noel buồn quá đỗi
gởi tới em tôi những ngày tháng tương tư
còn lại nụ cười phai sau tan lễ.

Xa rồi tháng ngày bên xóm đạo
nửa đêm ai giọng nhỏ tiếng cầu kinh
lạy Chúa ba ngôi trên trần thế
vắng em tôi băng giá đời tim.

Huy Uyên



           
Gởi tình về xóm Đạo

Em dấu trong tôi sầu-vạn-cổ
đường về xa lắm Hạnh-hoa(*) thôn
thập tự giáo đường chiều chao gió
Noel này có lẽ em buồn .

Bỏ Quảng-trị đi bao nhiêu năm
bão-tố đời, nơi xa em có biết
lạnh đêm đông ngày giáng-sinh
ba-ngôi cao xa rồi biền biệt
nước mắt chạy quanh ngày Chúa bỏ mình .

Phố cũ Trí-bưu đèn chiếc bóng
đường về heo hút lối Hạnh-hoa
bến sông quê dòng nước đã sang mùa
lạy Chúa Jesus, lời kinh em cầu nguyện .

Kể từ xa nhau mùa thánh-vọng
Tôi cầm trong tay kỷ-niệm ra đi
người đàn ông xưa trái tim của rắn
ngọn nến Noel đốt cháy tuổi xuân thì .

Quán trọ đông gió lạnh thổi về
tội tim ai treo đầu ghềnh đá sỏi
cả đời tôi một thuở hoang mê
quỳ bên em lòng đầy lỗi tội .

Bethlehem(**) chuyến xe đêm thánh lễ
còn lại chăng bước tuần-lộc bơ vơ
tuyết lạ lẫm trắng, tình em nhỏ bé
Chúa thương chúng con chưa tới bến bờ .

Hạnh-phúc ba ngôi, trần gian Amen
hai mắt long lanh đêm nhung nhớ
đi qua sân quạnh vắng giáo-đường
gởi về Hạnh-hoa tình người xưa cũ .

Trên cao trời sao nhấp nháy
nửa đêm giáng-sinh em khấn nguyện, cầu
Hạnh-hoa-thôn mùa này vào hội
tan lễ rồi ta có mãi bên nhau ...


(*)  Tên ngôi nhà thờ nổi tiếng ở Quảng-trị
(**) Ở phía Nam Jerusalem, Israel
Huy Uyên
2014
READ MORE - GIÁNG SINH Ở ĐÀ NẴNG - thơ Huy Uyên

TRÁCH MƯA - chùm thơ Phạm Phan Hòa





TRÁCH MƯA

             * Tặng Thúy TM.

Anh tưới
Hồn,
Xanh đá xưa
Em qua..
Nẻo sớm, đường trưa
Một mình !
- Mưa mỗi giọt
Mỗi
Vô tình?
Em về hong áo
Héo
Bình minh

Lên.

Phạm Phan Hòa
QN đêm cuối tháng
30/11/2015.



GOM NHẶT

Thủa nào tay
Chạm
Niềm mơ?
Rồi xa ngút
Để..
Lại thơ không lời!
... Người đi- cơn mộng tơi bời,
Ta tan tác
Nhặt một thời

Vỡ

Thương!.

PPH.


NGÀY ANH ĐI

Một hôm
Anh rồi xa em
Trăng trôi về giữa
Êm đềm
Ngủ
Yên.
... Qua rồi cơn mộng
Triền miên!
Em tình trở lại
Cuối miền

không

Đau.

Phạm Phan Hòa

QN. 2/12/2015.
READ MORE - TRÁCH MƯA - chùm thơ Phạm Phan Hòa

NHỚ MÙA MƯA HUẾ -- CHỜ - thơ Trầm Mặc





Nhớ mùa mưa Huế
                    Trầm Mặc
                      (NTB)


Mùa mưa xứ Huế buồn ảm đạm
Mưa mãi mưa hoài với rét căm
Lê thê, dầm dề chiều phố cũ
Mong ngày tìm lại những tháng năm
Về gom kỷ niệm thiếu bóng em
Mưa đan sợi nhỏ hôn tóc mềm
Chừ sao nghe nhớ mùa mưa Huế
Hạt rây rây bụi thấy buồn thêm
Giá lạnh chiều nay da diết quá
Mù mây giăng tím bóng người qua
Đường về Vỹ Dạ tim xao xuyến
Ngọn gió vô tình buốt thịt da
Sông Hương bến vắng thuyền neo đậu
Chờ khách sang sông nay về đâu
Bao năm xuôi ngược miền đất lạ
Cố quên để nhớ nét vương sầu
Huế ơi sao mãi mưa dai dẳng
Mưa phùn gió rét thiếu ánh trăng
Xa quê sao vẫn thèm mưa Huế
Mưa giấu trong ai chút muộn mằn.
                                   NTB
                   



Chờ
    Tặng... Côn ngày xưa - anh HP

    Gởi Côn
Từng ngày
từng ngày qua..
Nỗi nhớ buốt buồng tim
Rồi từng đêm
từng đêm..
Trời khuya
trăng chênh chếch
Trên dòng sông huyền ảo
thuyền ai trôi lênh đênh
Xa xăm
ánh sao thiền
Khép nỗi nhớ
vào trong...
Cung đàn
ai dạo mãi
chìm lạc vào giấc êm....


               NTB (Vỹ Dạ Huế)
READ MORE - NHỚ MÙA MƯA HUẾ -- CHỜ - thơ Trầm Mặc

HOA VÀNG MÙA GIÁNG SINH CŨ - Thơ Nguyễn An Bình






HOA VÀNG MÙA GIÁNG SINH CŨ

Hình như hạt bụi
Rớt vào mắt ai
Hồn rưng rưng khóc
Thương cuộc tình phai.

Chuông nhà thờ đổ
Thuở em theo chồng
Hoa rơi rụng mãi
Vàng cả bến sông.

Giọt sương trong nắng
Thoáng chốc phù vân
Tình như mưa trắng
Nên tình mù tăm.

Sóng xô biển gọi
Hạt cát lăn trầm
Tóc xưa chỉ rối
Chia đời trăm năm.

Con chim thao thức
Hót lời hư không
Nỗi buồn trút lá
Ngủ vùi cuối đông.

Bước chân trên sóng
Xao xác trong lòng
Em thành chiếc bóng
Bên trời bão dông.

Thời gian hối hả
Lá không còn xanh
Tường vôi rêu nhạt
Hạnh phúc mong manh.

Mùa giáng sinh cũ
Chuông nhà thờ xưa
Đâu còn hoa rụng
Người cũ chiều mưa.

    Tháng 12/2015
   Nguyễn An Bình

READ MORE - HOA VÀNG MÙA GIÁNG SINH CŨ - Thơ Nguyễn An Bình