HOA VÀNG MÙA GIÁNG SINH CŨ
Hình
như hạt bụi
Rớt
vào mắt ai
Hồn
rưng rưng khóc
Thương
cuộc tình phai.
Chuông
nhà thờ đổ
Thuở
em theo chồng
Hoa
rơi rụng mãi
Vàng
cả bến sông.
Giọt
sương trong nắng
Thoáng
chốc phù vân
Tình
như mưa trắng
Nên
tình mù tăm.
Sóng
xô biển gọi
Hạt
cát lăn trầm
Tóc
xưa chỉ rối
Chia
đời trăm năm.
Con
chim thao thức
Hót
lời hư không
Nỗi
buồn trút lá
Ngủ
vùi cuối đông.
Bước
chân trên sóng
Xao
xác trong lòng
Em
thành chiếc bóng
Bên
trời bão dông.
Thời
gian hối hả
Lá
không còn xanh
Tường
vôi rêu nhạt
Hạnh
phúc mong manh.
Mùa
giáng sinh cũ
Chuông
nhà thờ xưa
Đâu
còn hoa rụng
Người
cũ chiều mưa.
Tháng 12/2015
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment