Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, August 2, 2014

NGẪU HỨNG LỤC BÁT - Lý Hiểu




Em mang lục bát bước vào
Ngạt ngào hương sắc hoa đào áo bay
Áo tình vương víu vào mây
Bên cầu Ô thước đắng cay anh tìm

 Lục bát lay động nổi chìm
Con tim đồng bóng không tìm lối ra
Xiêm y em vẫn điệu đà
Ngụy trang trong cõi ta bà thế thôi

Em mang lục bát ra đi
Tình xưa trả lại nhắc chi thêm sầu
Nữa khuya đường lạnh mưa ngâu
Lạc loài áo lụa bên cầu gió thu

Em mang lục bát đi tu
Niệm kinh giải thoát nhiệm mầu từ bi
Hỏi đời tình ái là chi ?
Xui tâm không tịnhngại nghi mơ hồ

Em ngâm lục bát bên mồ
Mưa thu rả rích trên hồ tịch liêu
Ngựa già vó đuổi nắng chiều
Xe tang thổ mộ bóng xiêu lưng đồi

Lý Hiểu 
VA 09/2013
READ MORE - NGẪU HỨNG LỤC BÁT - Lý Hiểu

EM CÓ NGHE MÙA THU - thơ Trúc Thanh Tâm




Lá yểu điệu chạm bờ vai con gái
Đến kiếp nào ta quên được ngày xưa
Tiếng guốc khua đường chiều em tan học
Thật đa tình trời thả chút sương mưa !

Em trong sáng từ miền trăng nguyên thủy
Lòng ta thơm như cơn gió đầu ngày
Bài thơ tình của một thời vụng dại
Cứ rụt rè rồi len lén trao tay !

Hoa bướm hẹn bên trời thu quyến rủ
Tuổi học trò nhen nhúm tập tành yêu
Em có thấy gió vuốt ve bờ tóc
Là hồn ta rung động dáng diễm kiều !

Ta tặng em hồn nhiên vào ánh mắt
Rồi mai đây khi xa biệt mái trường
Tung cánh chim giữa bầu trời cao rộng
Gởi phía đời yêu dấu những sắc hương !

Em có nghe tiếng chim đang ríu rít
Cho mùa xưa xanh ngát giấc mơ đầy
Trong đắm đuối xin thời gian chậm lại
Ngược gió chiều xao xuyến áo ai bay !


                          tháng 8. 2014
                   TRÚC THANH TÂM
                          (Châu Đốc)
READ MORE - EM CÓ NGHE MÙA THU - thơ Trúc Thanh Tâm

KÍ ỨC MỘT VẦNG TRĂNG - thơ Ngưng Thu



Tự bao giờ em trở thành ký ức
riêng anh một khoảng mong chờ
tự bao giờ anh đã hóa thành thơ
trong em nỗi niềm ngợp gió.

Tự bao giờ 
tự bao giờ chẳng rõ
em nhìn đời hóa giọt tím trăng loang
mà trăng
trăng cứ vọt vàng trên cao

Anh ơi!
Ở trên đời có bao nhiêu người đàn bà bất hạnh hối hả chạy về
phía có vầng trăng
hạnh phúc nơi nao?
có phải vĩnh hằng?
mà anh là anh rất thật
vàng thu chiếc lá vụng về.

Ai đã từng dắt nỗi buồn đi về phía đam mê?
bàn chân em nhỏ nhắn
những bước đi cứ hụt hẫng phía người
xin anh đừng nói một lời
mùa thu rồi tự hỏi
những câm lặng đời người có giết chết nỗi đau?

Tự bao giờ
ta đã trở thành ký ức trong nhau
những giọt trăng tím vàng nỗi khát
tóc thu bay
mùa rơi nhòa nhạt
anh chìm mê giấc ngủ bao lần
có nghe tiếng chân người đàn bà chạy theo về phía cuối vầng trăng.


Bài thơ đã đăng trên báo VHNT Đà Nẵng
NGƯNG THU
READ MORE - KÍ ỨC MỘT VẦNG TRĂNG - thơ Ngưng Thu

LIỆT NỮ ANH HÙNG - truyện ngắn Kha Tiệm Ly

Tác giả Kha Tiệm Ly


1. Tại thôn Sài, huyện Nghi Xương, Lạc Dương, Trần võ sư có một con gái yêu là tiểu thư Tần Mai dung nhan cực kì xinh đẹp, lại giỏi thi họa cầm kì. Trong hàng cao đồ của Trần võ sư có Cao Đại Nghĩa và Tiêu Triều Phong đều đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Cao và Tiêu, một bên vũ dũng nửa cân, bên kia lược thao tám lượng, chính Trần võ sư cũng phải phân vân khi đánh giá hai người để kén rể đông sàng. Người gọi tiểu thư Tần Mai đến, hỏi:

- Con đã lớn khôn mà ta thì chẳng biết còn được bao lâu. Ta muốn con yên bề gia thất để ta còn được yên lòng nhắm mắt.

Nhấp một ngụm trà, Trần võ sư nói tiếp:

- Ta muốn tổ chức tỉ võ chiêu phu, con nghĩ sao?

Tần Mai đáp:

- Thưa phụ thân, lương duyên do trời định, không thể cưỡng cầu mà được. Tỉ võ chiêu phu chẳng qua là tìm được người tài giỏi; nhưng đức độ thì sao? Được một tấm chồng cử đỉnh bạt sơn, nhưng tâm địa đê hèn thì phỏng có ích gì! Đó là chưa nói chỉ vì một đóa hoa vô hương vô sắc nầy mà đao kiếm vô tình, hài nhi cũng chẳng cam tâm.

 Trần Võ sư hỏi :
 - Ta thấy Cao, Tiêu đều một dạ thương con. Con nghĩ thế nào?

Tần Mai ngập ngừng:

- Cả hai huynh ấy đều vũ dũng kiện toàn nhưng theo con thì Cao huynh có khí phách của đấng trượng phu, còn Tiêu huynh là người trí trá.

Trần Võ sư trầm ngâm không nói. Người thật là khó xử vì trong thâm tâm vốn yêu mến Cao hơn nhưng ngặt nỗi Tiêu lại là con của Tiêu áp ty - cũng là lão bằng hữu. Bất giác Trần võ sư nhìn con gái  rồi quyết định: Người sẽ gả Tần Mai cho ai đoạt giải trong kì  thi chọn võ quan của triều đình sắp tới.

Trước khi hai cao đồ lên đường, Trần võ sư căn dặn:

 - Chắc chắn rồi hai con cũng phải đối mặt nhau trên võ đài, kẻ thắng người thua không thể tránh khỏi; nhưng hãy nghĩ tình huynh đệ mà không xuống đao vô tình. Lời ta, các con hãy ghi nhớ !

Tần Mai bạo dạn thưa:

- Nếu trong hai sư huynh lại phải vong mạng vì nhau thì tiểu muội thà chết chứ không chấp nhận hôn ước nầy.

Cao và Tiêu bái tạ sư phụ, hăm hở lên đường.

2. Tiêu đoạt Á Nguyên, được hoàng đế ban cho chức bộ đầu tại huyện nhà; còn Cao tự dưng bỏ cuộc, cuốn gói ra về ngay trước vòng thi sơ kết.Từ đó biệt vô âm tín.

Tiêu trở về, ra mắt thầy và xin cưới Tần Mai. Không thể bội ước, Trần võ sư đành ưng thuận.

Lễ xuất giá của Trần tiểu thư mười phần long trọng. Có đầy đủ chức sắc và hào phú địa phương tham dự. Kèn trống ngày đêm rộn rịp, quan khách lui tới tưng bừng. Người trong thôn trầm trồ luôn miệng. Thế mà Trần võ sư có vẻ đăm chiêu, nói cười chiếu lệ! Còn Trần tiểu thư thì lại càng  ủ dột sắc hoa, dung nhan héo úa!

Qua ngày, Trần võ sư biếng nói ít cười, không bao lâu tâm bệnh phát sinh, hình vóc hao gầy, kéo dài năm tháng. Trước phút lâm chung, người gọi Tần Mai đến bên mà rằng:

- Mưu viêc ở người, thành sự ở trời… Thương cho Cao đồ đệ còn nhiều gian nan…

Bèn ra hiệu cho Tần Mai đến gần, thều thào mấy tiếng rồi nhắm mắt!

Hai năm sau, Tiêu bộ đầu được thăng chức huyện lệnh Nghi Xương, bèn xa mã cùng toàn gia lên đường trấn nhậm. Gần đến Phong Sơn -  thuộc lãnh địa huyện Nghi Xương, Tiêu hiệu lệnh cho binh sĩ dừng lại, rồi truyền:

- Phong Sơn núi cao rừng sâu, là nơi đắc địa của phường cường đạo. Đầu lĩnh Trường Hận nơi đây đã khiến quan binh mất ăn mất ngủ. Các ngươi hãy cẩn trọng đề phòng!

Tiếng quân “dạ” chưa dứt thì trên sườn núi hàng trăm lâu la ùa xuống hò hét vang trời, Tiêu cả kinh vì thấy lực lượng không cân sức. Đang bối rối thì nghe giọng thét như sấm vang:

- Không được lạm sát!

Tiêu quay lại, tiếng binh khí lặng dần. Một hảo hán tay cầm trường đao gò cương trước mặt. Tiêu không tin vào mắt mình, bởi người đó chính là Cao! Cao cười nhếch:

- Nay ta đến để đòi nợ ngươi đây!

Tiêu như không nghe, hỏi lại:

- Trường Hận là huynh đó sao? (mai mỉa) Những tưởng bao năm nay huynh đem sở học của mình mà phát huy quang đại, kiếm chút công danh, phò vua giúp nước, nào ngờ…

- Câm mồm! Ăn cướp như bọn ta là cướp của cường hào, cướp của tham quan, đem chia sớt với hàng vạn bá tánh lầm than. Có chi không tốt? Chẳng bằng bọn mi, mồm thì huênh hoang giúp nước an dân, mà tâm địa hiểm sâu tàn độc. Trên thì dối vua mà bòn rút của công, dưới thì hà hiếp dân lành mà ăn gan móc ruột. Mặc người đói lã dọc đường, mặc tiếng khóc gào thê thiết! Chức bộ đầu tép riu của ngươi một năm được mấy mươi quan mà hôm nay lại có ruộng đất nghìn vuông, vàng ròng thiên dật?

- Huynh khá giữ lời!...

- Ta chẳng có huynh đệ nào với một thằng bất nghĩa như ngươi: Chẳng phải vì muốn chiếm được Tần Mai mà ngươi bỏ ngoài tai lời dạy của ân sư.  Cùng vì chút công danh mà ngươi đã lén cho ta uống “bại cân tán” trước ngày thi đấu? Những trò hèn hạ ấy ngươi còn muốn giấu mãi hay sao?

Tiêu hơi sượng sùng, nhưng trước mặt thuộc hạ, và nhất là sợ trong kiệu Tần Mai nghe được thì ấn tượng tốt đẹp về một đấng phu quân sẽ không còn nữa, nên nói át lời : 

- Không cần nói nhiều! Ta với ngươi giờ là hai giới tuyến. Một bên là mệnh quan triều đình, một bên là kẻ cướp, thì chỉ gươm đao mới định phải trái mà thôi!

Cao cười lớn:

- Ta không ngờ rượu thịt dơ bẩn chốn quan trường mà ngươi vẫn còn giữ được chút khí phách của ân sư truyền lại! (quay qua thuộc hạ) Đây là ân oán của cá nhân ta, các ngươi nên điềm nhiên tọa thị, và chớ lạm sát những binh lính vô tội kia. (quay qua Tiêu). Đừng trách đao pháp vô tình. Hãy đỡ!

Nói rồi vung đao. Tần Mai trong kiệu đã nghe rõ mọi sự từ đầu nhưng yên lặng để xem câu chuyện thế nào. Đến khi hai người quyết đấu, nàng kinh hoàng xuống kiệu, thét to:

- Cao huynh! Hãy nương tình!

Lời Tần Mai vừa dứt thì Tiêu cũng vừa té ngựa, và bị mũi đao của Cao dí sát yết hầu. Tiêu kinh hãi thét lên:

- “Cuồng phong đao!”. Đao pháp trấn môn của sư phụ, sao ngươi biết được?

Cao cười lớn:

- Trên đời nầy chỉ có sự gian trá, lòng hiểm độc là không cần có người dạy mà thôi! Ha ha!...

Tiêu lớn tiếng:

- Sư phụ mật truyền cho ngươi?

- Ha ha! Người hỏi Tần Mai thì rõ!

Tần Mai ấp úng chưa biết phải bắt đầu như thế nào, thì Cao chợt khoác tay bảo đừng, rồi nói:

- Ngươi nghe đây: Về võ công thì ta và ngươi ngang nhau, nhưng vì sư phụ đã sớm nhận thấy ngươi là kẻ tâm địa đê hèn, trí trá…

Tiêu cả giận:

- Vì thế mà lão già ấy mật truyền “cuồng phong đao pháp” cho ngươi?(cười man dại) Ha ha! Lão già ơi, lão già! Rốt cuộc “cuồng phong đao pháp” của ông cũng bại dưới “bại cân tán” của ta! Ha ha!

Cao nạt lớn:

- Câm mồm! Mi quả là đứa vô nghì! Dám buông lời hỗn xược với ân sư!

Nhưng lại thu đao về:

- Nhớ lời ân sư dặn, ta tha ngươi một lần. Giờ ta đòi lại ngươi những gì ngươi nợ ta mà thôi!

Tiêu cười khẩy:

- Ngươi muốn nói đến Tần Mai ư ? Hãy xem đã! Ha ha!...Này hiền thê , hãy cho hắn biết là chúng ta đã sắp có con...

Tần Mai khảng khái nói:

- Từ khi phụ thân đã có ý muốn gả muội cho Cao huynh thì muội cũng đã tự coi mình là người của Họ Cao rồi! Chuyện hôn phối với huynh chẳng qua là vì lời hứa của phụ thân thôi! Nay lại biết lòng dạ thấp hèn của huynh thì muội chẳng còn lý do gì để sống với huynh nữa !

Tiêu lắp bắp:

- Nàng !...còn… còn…

Cao nhếch môi:

- Người chớ bận lòng: Con của Tần Mai cũng là con của ta! Ta sẽ dạy dỗ nó đáng mặt một kẻ trượng phu, anh hùng cái thế…

- Sao… Sao ngươi lại biết?

Tần Mai giải thích:

- Phụ thân và muội đã biết thủ lãnh Trường Hận chính là Cao huynh, thì chuyện gì mà Cao huynh không biết!

Tiêu thét lên:

- Thế là lũ các người đã lừa ta! Các ngươi đi đi!

3. Mười năm sau, khi quân của Lý Tự Thành vừa đến Lạc Dương, thì Tiêu vội mở cửa thành quy phục, rồi mượn thế lực của Lý mà vây hãm Phong Sơn. Lương thiếu binh hao, thế cùng lực tận. Hảo hán Phong Sơn quyết tử đến người cuối cùng. Cao tử trận giữa đám loạn quân.

Tiêu truyền binh sĩ đón Tần Mai lên kiệu; Tần Mai chua xót nói:

- Chồng ta chết máu chưa khô mà ngươi dám có ý nghĩ đón ta về sao? Ngươi nghĩ ta là người thế nào? Nếu ngươi còn chút khí phách thì hãy cho ta an táng Cao huynh, cho Bảo Nhi đội mảnh khăn tang…

Tiêu nhìn một thiếu niên khôi ngô đứng bên, mặt lộ vui mừng:

- Bảo Nhi? Con của ta? Lại đây với ta! …

Bảo Nhi nhìn mẹ, rồi vòng tay thưa với Tiêu:

- Thưa ngài! Từ khi chào đời, Bảo Nhi chỉ biết có một người cha là Cao anh hùng mà thôi! Người thương yêu Bảo Nhi rất mực, và dạy bao điều lễ dũng, nghĩa nhân. Dù Bảo Nhi thực sự là máu huyết của ngài, nhưng so công trời biển của phụ thân nuôi dưỡng lớn tợ Thái Sơn e rằng không gì sánh nổi!

Tiêu cả giận, đập bàn quát:

- Nghiệt súc! Các ngươi bất nghĩa thì chớ trách ta vô tình! Bây đâu! Hãy quăng xác sơn tặc xuống núi để làm mồi cho lang sói! (chỉ mẹ con Tần Mai) Bắt hai kẻ nầy về huyện đường trị tội !

Tần Mai lấy chủy thủ từ tay áo, chỉ vào Tiêu và đám binh sĩ; hét lớn:

- Đứng im! Cũng vì quan trường còn bọn vô lại như ngươi nên mới có những người như chồng ta lên non tụ nghĩa. Chồng ta dám chết vì lý tưởng của mình; ta há lại không vì đó mà kiêu hãnh hay sao? Ta sống ở Phong Sơn, thì chết cũng ở Phong Sơn, đâu dám phiền tới ngươi! Ha ha!

Nói xong, bèn xé vạt áo trắng quàng lên đầu, đoạn đâm chủy thủ vào tim!

Bảo Nhi ôm xác mẹ khóc rống một hồi rồi lao đầu vào đá! Lúc đó vào năm 1642.

4. Năm 1698, hoàng đế Khang Hy đi tuần du, ngang qua Phong Sơn thấy một cái miếu nhỏ hoang tàn, bèn hỏi các kì lão trong vùng; họ thuật lại câu chuyện kể trên, rồi bảo tâu rằng:

- Hoàng thượng tha tội! Vì dân quanh vùng cảm kích khí khái của Cao đại hiệp và tiết liệt của Trần tiểu thư nên âm thầm lập miếu thờ mà không được lệnh của quan nha.

Hoàng đế ngậm ngùi, liền truyền lệnh đại tu rồi tự tay ban cho bốn chữ “Anh Hùng Liệt Nữ Miếu”. Một tùy tướng theo bảo giá tâu rằng:

- Tâu bệ hạ! Kẻ ấy là sơn tặc… mà bệ hạ phong là “anh hùng” có quá đáng lắm chăng?

- Luận anh hùng không thể nói sang hay hèn, thù hay bạn; mà nên xét khí phách và việc làm của người ấy: Một kẻ cướp, nhưng cướp của cường hào phân phát cho dân; và một kẻ làm quan bóc lột bá tánh, tham lạm của công để nén vào túi mình, thì ai mới thực sự là kẻ cướp? Kẻ thù của ta, nhưng không run sợ trước ta, không vì danh lợi ta ban mà phản lại chủ họ. Bạn của ta, nhưng trước mặt ta thì múa lời xu nịnh, sau lưng ta lại có những mưu mô mờ ám; gặp cơn nguy biến thì khiếp nhược cầu an. Vậy ai là bạn, ai là thù? Ai là anh hùng, ai là vô lại?

Vị tùy tướng khấu đầu:

- Hoàng thượng anh minh! Vạn tuế, vạn vạn tuế!

  Kha Tiệm Ly

READ MORE - LIỆT NỮ ANH HÙNG - truyện ngắn Kha Tiệm Ly

BIỂN XANH VÀ MẸ - thơ Phan Kỷ Sửu



Biển thế đấy ngàn năm dạt dào thăm thẳm
Để tự bao giờ sóng ngập mặn tâm tư
Cho con hiểu cả chiều sâu, bề rộng
Trái tim mẹ hiền biết mấy biển mà đo
Sóng thế đấy xanh lặng thầm da diết
Như đời cái cò lặng lội bến bờ xưa
Sóng vẫn vổ sao bóng cò biền biệt
Để vần thơ chợt trắng xóa cơn mưa
Nắng thế đấy cứ ngời lên mắt sóng
Như những mặt trời bé bỏng lô nhô
Sao mắt mẹ hóa đêm dài rủ bóng
Để một mảnh hồn rơi đáy vực hoang sơ
Núi thế đấy chờ ai cùng trời, cuối biển
Mặc sóng bạc đầu, đá vẫn sắc nguyên sinh
Sao con về chiều nay mây bỗng tím
Ngày xưa đi đâu, đâu nửa bóng hình
Bờ thế đấy khó vô tình với sóng
Ngược khơi xa rồi hối hả tìm về
Con xô ngược thời gian ngày biển động
Sao mẹ vẫn chìm trong hư ảo cơn mê ?!

Phan Kỷ Sửu

(Tây Ninh)
READ MORE - BIỂN XANH VÀ MẸ - thơ Phan Kỷ Sửu

CÂY SƠN TRÀ NỞ HOA - thơ Giáng Ngọc



Mùa Đông giá lạnh
Anh và em bên nhau
Dưới gốc cây Sơn Trà.
Mùa này chưa ra hoa.
Anh và em yêu nhau
Tưởng như hoa Sơn Trà.
Sơn Trà hoa màu trắng
Tình yêu sẽ ra hoa
Hoa Sơn Trà màu đỏ
Là lý tưởng đơm hoa.

Em muốn cây nở hoa
Đợi mùa hoa ra lá
Lá sẽ đơm nhiều bông
Trái và hoa đều đỏ
Vì thắm máu "anh hùng"
Tháng sáu về hoa nở
Em đợi anh và hoa.

Đời chia rẻ đôi ta
Hoa không còn nụ
Sơn Trà chưa ra hoa
Anh ra người thiên cổ
Bây giờ em chợt nhớ
Kỷ niệm của một thời
Hoa Sơn Trà qua rồi
Tình ta vẫn xa xôi
Tại sao tình như thế?
Có phải mình lạc lối
Đi tìm hoa Sơn Trà
Sơn Trà vẫn xa xôi
Không thực trong đời người.

Tình yêu đâu đi đến
Khi hoa không thể nở
Tình hoa chỉ bỡ ngỡ
Cho ta một thời qua
Tuổi thơ và thương nhớ
Tình hoa cứ hững hờ.

Anh về trong xứ lạ
Em ở lại đơn côi
Đường đời chia hai ngã
Cũng tại hoa Sơn Trà
Tưởng rằng hoa màu đỏ
Nên đời đi qua rồi
Em không còn được thấy
Những gì quá xa xôi.

Giờ đây đầu nhuốm bạc
Sương trắng ngập đầy vai
Tương lai vẫn mờ mịt
Anh ơi! chờ em nhé
Thưong nhớ chiều đang rơi.
                                             Giáng Ngọc

(Phóng tác theo chuyện phim “Hoa Sơn Trà nở muộn”)
READ MORE - CÂY SƠN TRÀ NỞ HOA - thơ Giáng Ngọc

SÔNG TIỀN VỚI BẠN HỮU - thơ Hoàng Anh 79

Tác giả Hoàng Anh 79



                                   Tặng anh Kha Tiệm Ly.

Tôi gặp anh giữa mùa cuối hạ  
Bên sông Tiền thơm nắng phù sa
Ai nỡ trách thời gian vội vã
Tóc cứ buồn, từng sợi phôi pha.

Anh một đời làm thơ yêu nhạc
Ôm cuộc tình vàng lá thu phai
Tôi chim trời đường mây lang bạt
Sống cô đơn vời vợi tháng ngày.

Mặc thế sự nhân tình chao đảo
Chuyện nhục vinh như khói mây bay
Gạo chợ nước sông nghèo quanh quẩn
Nghĩa khí cuộc đời, tay trắng tay.

Bầu rượu đế phải đâu nước mắt
Sao vẫn cay, vẫn đắng và nồng
Uống đi anh một lần tới bến
Ta già rồi biết gặp lại không.

Mai tôi đi mang nhiều quên nhớ
Đêm Mỹ Tho sương trắng lạnh rơi
Bài thơ gởi theo sầu vạn cổ
Chờ nghe anh, một cuộc luân hồi!

                                Ngày 30/7/2014
                                Hoàng Anh 79
READ MORE - SÔNG TIỀN VỚI BẠN HỮU - thơ Hoàng Anh 79

Thơ Đoàn Vũ - NGẬM NGÙI CHIỀU MẤ́T HÚT CHIẾC XE TANG, CON VỀ NHẶT TIẾNG ẦU ƠI…, TẤM LƯNG CÒNG




NGẬM NGÙI CHIỀU 
MẤ́T HÚT CHIẾC XE TANG

Lạ lắm sao…
lợi danh… đôi khi cũng không là gì nữa!
chiếc xe tang chở ai
rời thành phố?
vĩnh biệt người phố xá vẫn điềm nhiên
chiều tình tang ta và con ngựa sắt
kót két vỏ đời cùn giống hệt kèn đưa ma!
lần chạy theo dọc đường
tiền địa phủ ma vương chưa kịp nhận
giá mà đổi lại tiền ta sống
cũng cạn năm.

Bữa nay rằm
bạn ăn chay phải không?
ta chắc ruột muối dưa… gần nửa tháng
nghèo cháy túi chứ ta đã tu đâu mà phải hẹn
con ngựa cùn kót két chở hư không…

Chiều miệt vườn
ta ngồi trên cầu An Phú Đông (+)
con nước ngược
lềnh bềnh hoa tím sẫm
mắt cay cay ổ bánh mì
gặm
      gặm…
ngậm ngùi chiều
mất hút chiếc xe tang.

(+) thuộc quận Gò Vấp


CON VỀ NHẶT TIẾNG ẦU ƠI…

Liềm trăng tựa dáng lưng còng
bạc phần
mẹ gánh long đong
một đời!
lời ru mòn bốn tao nôi
con về
nhặt tiếng ầu ơi…
muộn màng! 


TẤM LƯNG CÒNG
Kính tặng mẹ

Tấm lưng còng có phải mẹ giống bà ngoại không? Cái gien khó 3 đời ngay cả cố Bà cũng vậy! Tấm lưng còng suốt cả đời bám nơi nương, nơi rẫy chắt mót ngựa thồ lộc cộc giấc mơ cỏn con…

Mẹ ơi!                                                    
Ngày tang chồng chả có một đồng teng, chiếc áo quan góp của làng, của xóm…chiếc áo quan rời khỏi làng thắc thỏm, mẹ địu trên lưng ngã rẽ cuộc đời; mẹ địu trên lưng cả cái nét xuân thời! Ôi, tấm lưng còng, tấm lưng còng cay nghiệt!

Mẹ!     
Đường đời dâu bễ đâu há dễ bon chen, bởi cái chất chân quê cứ eo xèo mặt nước, cơn lũ qua vườn áo nâu đẫm ướt, rã lòng gạo hẩm cơm hiu. Tựa lưng chiều làng xóm quá đìu hiu, gốc me xưa đến mùa cũng buồn chẳng có hoa có trái; nét con gái làng mình tựa hồ sư sãi. Làng ơi! Nghiệt ngã dặm trường?!

Mẹ ơi!
Ngay cả những ngày giỗ Ông Bà vào độ giêng, hai…, chiếc bàn hẹp chỏng chơ hoa trái; mẹ chắp tay lâng lâng khấn vái nhưng lòng nhoi nhói kim châm. Ngày đoạn ngày – tháng đoạn tháng – năm đoạn năm, chiếc áo nâu tơi rã lòng con quá, giọt nắng hè xám cả mùa hoa quả, thương con mẹ gắng sức già. Lắm khi vui mẹ nói với cả nhà cái gien khó 3 đời chắc rồi trời cũng thấy! Mẹ ơi! Cái gien khó đến cả 3 đời sao chúng con cũng vậy? Bên bàn thờ lụ khụ một vòng hương…

ĐOÀN VŨ

Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo, Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận.
Điện thoại: 0915748434.

Email: vudoan0102@gmail.com.
READ MORE - Thơ Đoàn Vũ - NGẬM NGÙI CHIỀU MẤ́T HÚT CHIẾC XE TANG, CON VỀ NHẶT TIẾNG ẦU ƠI…, TẤM LƯNG CÒNG

BẠN TÔI - thơ Phan Minh Châu



Một dãi khăn tang vắt giữa đầu
Bạn tôi nằm đó mọi người đau
Hồn nhiên như lúc đang nằm ngủ
Sắc áo đời xuân đã nhuốm màu

Hai đứa con thơ chửa kịp về
Mẹ già, cha khuyết mấy sơn khê
Vợ đau như xé đôi dòng lệ
Từ thuở cùng nhau nguyện ước thề

Một tấm chân dung một tấm lòng
Dưới trời hương khói biết về đâu?
Mang mang ký ức ngày xưa đến
Cái thuở hàn vi bước dãi dầu

Quen nhau ngần ấy năm rồi nhỉ?
Có lẽ xa hơn nửa cuộc đời
Thuở bạn chưa vương niềm hệ lụy
Thuở mình bạc áo dạt xa xôi

Tiếng khóc gào lên, tiếng khóc ai?
Nỗi đau tức tửi xé canh ngày
Bà con lối xóm chia nhau xót
Một nén nhang lòng đôi mắt cay

Đã đến giờ chưa liệm áo quan
Ta sa nước mắt bạn lên đường
Về nơi thiên cổ bao người đợi
Địa ngục, trần gian, cõi niết bàn?

Cái rét se se thấm giữa lòng
Trời buồn nên nhuộm gió đông phong
Phất phơ, phơ phất cây cờ rũ
Trước lúc ngươi đi lạnh buốt lòng.

        PHAN MINH CHÂU


READ MORE - BẠN TÔI - thơ Phan Minh Châu