Nhà thơ Vũ Hùng |
CHA TÔI
Vừa mới lọt lòng cha tôi mất mẹ,
Tiếng oa oa yếu ớt giữa ngày đông.
Mưa lất phất chiều nghiêng cơn bấc lộng,
Mảnh khăn sô bé bỏng chít trên đầu.
Cố ngoại ru cha khóc suốt canh thâu,
Nghe não nuột suốt một thời thơ trẻ.
Cha lớn lên bên cạnh bà dì ghẻ,
Mắt nguýt lườm, chì chiết nặng đòn roi.
Đàn bò nhà đông đúc phải trông coi,
Cơm hẩm nắm, mắm cà nhai rất tội.
Chẳng khác chi đám tá điền lặn lội.
Con nhà giàu mang cái tiếng mà thôi.
Ba đứa em khác mẹ được rong chơi,
Cưỡi xe cuộc, giày xăng đan phơi phới.
Thịt cá ngon bữa cơm nào cũng đợi,
Có kẻ hầu luôn chăm chút miếng ăn.
Đời cha tôi mặt hồ không phẳng lặng,
Mộng mơ gì giếng nước với vầng trăng.
Gắng sức lắm cũng hàng ba chữ Hán,
Yếu lược ư? Cũng chẳng tích sự gì.
Lấy vợ về nào đổi phận được chi,
Hạnh phúc riêng tư nửa bữa đôi khi.
Đêm khuya khoắt tay rã rời cối gạo,
Tóc rối nùi chiếc lược chải cũng quên.
Theo vợ về Quảng Nghiệp vẫn lênh đênh.
Sáu con gái thường ốm đau cách nhật.
Được chén cơm phải luôn tay quần quật,
Mái tranh nghèo cuối xóm mãi liêu xiêu.
Mẹ mang thai đứa thứ bảy khổ nhiều,
Cha bệnh suốt thuốc thang hoài chẳng dứt.
Bà dì ghẻ liền mang chai thuốc lạ,
Hối cha uống ngay bệnh sẽ khỏi liền.
Mới một ngụm thuốc thôi vừa vô miệng,
Máu ộc ra loang đỏ cả nền nhà.
Cứ ngỡ rằng sinh mạng khó thoát qua,
Sáu mốt năm trôi chuyện cũ khó phai nhòa?
Sợ sinh trai gia tài chia con cả,
Bất chấp mạng người cũng dám xuống tay.
Ôi, cuộc đời sao quá đỗi nghiệt cay.
Kể từ đó cha không về quê cũ.
Luôn bị chê là anh chàng dân ngụ,
Nghĩ cũng phiền nhưng biết phải làm sao.
Cũng nhiều phen thầm oán trách xanh cao,
Sao nỡ để thân mình hoài lận đận?
Ngày cha đi lạnh lắm, rét nàng Bân,
Mưa lất phất cuối trời cơn gió quận,
Mắt trũng sâu rưng rưng dòng lệ ngấn,
Cha thì thào nghe đứt ruột: Mẹ ơi!
Thường mỗi chiều hay ra ngõ ngồi chơi,
Lãng đãng xa trôi mấy áng mây trời.
Tim cứ ngỡ cha vừa đi đâu đó,
Vẫn quen tay cầm một chiếc nón cời.
Vẳng đâu đây nghe có tiếng ru hời,
Lẫn tiếng võng đưa kẽo cà kẽo kẹt.
Bỗng bàng hoàng nhớ chiếc roi đe nẹt,
Nát cả lòng đứa con dại cha ơi!
Sài Gòn, 09.08.2024
Vũ Hùng
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Tháng bảy này phượng bừng lên sắc lửa,
Sẽ trở về thăm lại mái trường xưa.
Nơi in dấu một thời thơm chữ nghĩa,
Nắm tay nhau tâm sự mấy cho vừa?
Dẫu tên trường giờ đây đâu còn nữa,
Lớp học, hội trường đã hóa kiếp từ lâu.
Bạn bè thân biết trôi dạt về đâu
Dù đủ thiếu chớ một lần thất hứa?
Ngôi trường này chút duyên nghiệp đẩy đưa,
Cho ta gặp những người con tứ xứ.
Ngồi viết đây mắt đăm chiêu tư lự,
Nắng xuân tràn hương bưởi thoảng canh trưa.
Xứ Quảng ơi, nhớ lắm những chiều mưa.
Lật trang sách thấy đời mình trong đó,
Nỗi niềm riêng biết cùng ai cạn tỏ,
Để bây giờ tim buốt giá song thưa?
Đức Phong chờ có ai ghé về chưa,
Biển hát năm nao vẫn còn da diết?
Vân Hà ơi, đã từ lâu biền biệt,
Bàn tay nào vẫy tiễn một người xa?
Vầng trăng xưa dẫu khuyết dãi Sông Trà,
Dễ gì đâu câu thệ ước phôi pha.
Thơ mực tím đã trôi theo dòng nước,
Quặn cả lòng vôi chẳng thắm trầu cau?
Tháng bảy này có rớt giọt mưa Ngâu,
Trở lại trường xưa tóc đã phai màu?
Có gặp được nhau bên kia Thiên Bút,
Hay hững hờ xa lạ phía cổng sau!
Vũ Hùng