Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Bên đồi cát Hưng Long
Khắc khoải nắng tràn qua đồi cát trắng
Rớt lại triền thung, tiếng cười trẻ trung
Mênh mông quá, một không gian tĩnh lặng
Em quay ngang vướng víu nét ngượng ngùng
Đôi chiền chiện giằng co em, tiếng hát
Lẫn khuất bóng chiều, đang chầm chậm rơi
Xa xa phía Bàu Tây, nhuôm nhuốm bạc
Rừng đã chuyển mùa, lá đổ chơi vơi
Vạt nắng chiếu trên mặt bàu lấp lóa
Một chấm đời, trong cát trắng mênh mông
Ngày đã cạn rồi, “này người tình nhỏ”
Phiêu lãng trôi mây nhắn gửi gì không?
Trời tháng sáu đã ướp hương ngày cũ
Trãi đường xa, hoa cỏ rợp non tơ
Mây tứ xứ chiều nay về hội tụ
Cho một người đứng ngắm, cười bâng quơ
Khu du lịch vẫn còn hoang sơ lắm
Bao phận đời đang lao nhọc mưu sinh
Em hồn nhiên trong bóng chiều đổ chậm
Trên quê hương đang từng bước chuyển mình
Một buổi chiều ở La Bá
Nơi này năm đó gặp em
Cây dầu ba chẽ nằm bên suối này
Suối to mùa lũ nước đầy
Mắt em dò hỏi, cầm tay qua cùng
Nước trôi chân ngã, tay run
Dìu nhau từng bước qua vùng nông sâu
Bây giờ em ở nơi đâu
Bâng khuâng tôi đứng giữa cầu mới xây
Ở đây cái lạnh, sương dày
Níu lòng tôi, buổi chia tay năm nào
Còn đây con suối rì rào
Sao không nói một lời nào với tôi
Con chim gì, kêu xa xôi
Đong đưa thảng thốt, bên đồi vọng sang
Đánh rơi một chấm thời gian
Ngẩn ngơ trong nỗi đa mang lỡ bồi
Khu kinh tế khác xưa rồi
Trẻ trung như tiếng ai cười bên sân
7/86
Hết bệnh rồi, nhưng em không ra viện
Tình nguyện chăm sóc người cùng cảnh ngộ gieo neo
Dù không học nghề y, chưa một ngày làm hộ lý
Chỉ có lòng thương người khó khăn trong dịch bệnh ngặt nghèo
Em hiểu bệnh, bởi vì em đã bệnh
Bình tĩnh, dịu dàng theo từng tiếng chuông reo…
Dòng sông cạn miệt mài trôi mãi
Chiếc cầu cong, đứng đợi đã bao năm
Trôi đâu mất hương mùa con gái
Chiều đợi hoàng hôn sắc tối đã buông
Biết có còn thương bờ nhớ bãi
Nhắn gởi gì không? ở phía đầu nguồn
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn