THÁC QUÁ NHIỀU
“gửi Luân Hoán“
Vừa làm dứt vài bài ai điếu
Cho mấy vị vừa xong
Người khác đã theo nhau về 9 suối
Ôi cuộc đời trần ai khoai củ
Ra đi là thoát
Thương tiếc khóc than trên giấy
Cũng chỉ là thủ tục
Dù là thật
Mà ra đi 1 lúc nhiều quá
Nước mắt đâu? mà khóc
Từ biệt vĩnh biệt mãi nó cũng nhàm
Đời ngừơi ai mà chả chết?
Sống cũng chả có chi là hô hởi phấn khởi
Thì trơ về cát bụi
Cũng xêm xêm
Canh bạc sòng bài có đi có đến
Có ra có vào có ăn có cháy túi
Những ảo tưởng hư danh
Đầy rẫy trong cõi ta bà
Đều rỗng tuyếch o có thật?
Ôi cái danh còm? có đó rồi chạy mất
Ngang chén rựơu cốc trà
Uống xong đi đái vui trong chốc lát
Quê ngừời quê nhà
Y thố ty hoa
Nhờ vào gió và không khi để sinh tồn
Nắng quá thì khô héo chết
Thơ văn trần thế?
Viết mãi làm chi? cho nó mệt?
Chu Vương Miện