Như Nguyện
(Tặng vợ anh)
Yêu nhau
năm bé mười chín tuổi
Thắt đáy
lưng ong cổ mảnh mềm
Tình
trường dày dạn đời rong ruổi
Bấy giờ
chỉ một bóng hình em
Hai họ
xôn xao mừng lễ cưới
Dâu xinh
e lệ bước qua thềm
Thuở ấy
thu phong về mát rượi
Hoa tình
ngào ngạt nở đêm đêm
Thế rồi
năm tháng chồng xuôi ngược
Vai gầy
bầu bãi nách con thơ
Phận dâu
khó vẹn toàn sau trước
Đèn dầu
soi lạnh nỗi bơ vơ
Mỗi độ
xuân về bao mộng ước
Lại thắm
theo tươi của đất trời
Người về
ve vuốt làn tóc mượt
Giêng
còn bị rịn đã xa khơi
Cô phòng
chăn gối nằm rã rượi
Mòn mỏi
tin xa vẫn mịt mùng
Lấy nhau
quá nửa đời em đợi
Người về
chia sớt nỗi lao lung
Chồng em
chẳng giống bao người khác
Muôn
phương nhuốm bụi tóc phiêu bồng
Đêm thu
ánh nguyệt khoe ngà ngọc
Em ngồi
như góa phụ bên song
Ai đặt tên em là Như Nguyện
Mà chuốc tình
duyên lắm ngậm ngùi
Lấy chồng để học từ “đưa tiễn”
Nửa đời gom lại mấy khi vui
Thế rồi tóc nhuộm đầy sương muối
Người về không tính chuyện ra đi
Mà về dẫn vợ con rong ruổi
Trôi nổi dặm trường phận nữ nhi
Lắm lúc lòng trào câu tủi hận
Thân em sao chẳng được như
người
Thân em sao suốt đời lận đận
Biết đến ngày nao cất tiếng
cười
Chồng lắm bịnh rồi bởi đẹp trai
Chăm chồng,em có một không hai
Dẻo
dai tháo vác không than thở
Để
chút tình xuân cứ tuột dài
Chồng
không vong phụ, không hờ hững
Mà
đành quên bẵng chuyện yêu em
Đêm
đêm bắt muỗi cho chồng ngủ
Không
khóc mà sao lệ ướt mềm
26/02/2014
Lưu Lãng
Khách
Anh
về
Anh về
giữa mùa xuân còn lê thê rét mướt
Sông Trà
ngái ngủ ,bờ tre ngả bóng lim dim
Ảo mờ
trong sương khói chiều hôm
Vài
tiếng chim lạc lõng gọi bầy
Rớt
xuống chạm vào niềm đau dĩ vãng
Cho ngày
về buồn hơn buổi ra đi
Xóm làng
vẫn vậy! Nhà cửa nhuốm rêu phong
Bên thềm
hoang chơ vơ một bóng già nhỏ thó
Mẹ ngước
nhìn lên ,không thẳng nổi tấm lưng còng quá độ
Mắt mờ
lệ đẫm nhìn sao được dáng dấp đứa con xa
Ngày trở
lại quê nhà
Người
nhìn anh qua đôi tay mò mẫm
Vết sần
chai còn ghi dấu đời trấu tro bụi bặm
Run run
nắm bắt hình hài
Nỗi đau
nào vụt đến ,làm bầm gan tím ruột đứa con trai
Anh ngồi
như hóa đá
Láng
giềng bao năm ai mất ai còn
Bạn bè
đâu vắng cả. Anh cúi đầu
Chẳng
kiếm tìm trong lòng mẹ héo hon
Một chút
nắng xuân xưa ,một niềm vui nho nhỏ
Anh về
đây! Mẹ ngồi đó!
Mà như
thể ngồi bên tượng chúa Giê-su thịt bầm máu đỏ
Vết
thương nào loang lổ hiện trên da
Anh ngồi
đây! Sao chẳng nghe âm vọng sóng sông Trà
Chẳng
nghe tiếng cụng ly cho ấm tình bằng hữu
Đêm miền
Trung nhỏ lệ
Dăm ngày
trôi lạnh lẽo
Hôn lên
trán Mẹ già
Anh vội bước ra đi…
Xuân 2011
Lưu Lãng Khách
Có
Phải Em
Có phải
em!
Được
sinh ra để một đời hầu hạ.
Cho đấng
quân vương chẳng ngự ngai vàng.
Là một
mình em phải lo toan tất cả,
Bởi đức
vua này vui mãi kiếp lang thang.
Có phải
em!
Thời thiếu
phụ đã quần khâu áo vá.
Mới làm
dâu đã khổ đến trăm bề.
Mà phai
úa như vàng thu lả tả.
Mà héo
mòn trong cơm áo nhiêu khê.
Có phải
em!
Sống là
chỉ biết một lòng thờ phụng
Yêu là
cho đi không màng chuyện đáp đền.
Giàu đức
hy sinh chẳng cần xưng tụng.
Ngày
xuân còn quên nắng xuống trăng lên.
Không phải
đâu!
Số em khổ
chỉ vì em vô phước.
Quá thơ
ngây khi chọn lấy làm chồng.
Một kẻ
chuộng hư danh, một người quên khuôn thước.
Thả đời
mình trôi bốn biển trăm sông
Giờ nghĩ
lại đầu đã hai thứ tóc.
Biết lấy
gì bù đắp lại cho em.
Để chăn
gối như nói lời trách móc.
Để hoa
tình héo rụng xuống đêm đêm.
Xuân 2003
Lưu Lãng Khách