MƠ
Giấc khuya
có tiếng ai gọi rất khẽ…
Hóa ra mẹ đã giục tôi mau về Hà Nội!
Hà Nội mờ mờ sương của cái rét buốt da
Mẹ mái đầu như sương như khói
Vẫn tần tảo đôi quang gánh
trên vai cong tấm thân gầy!
Hà Nội của một thời đã qua
Phố Tràng Tiền một thuở
Lộc cộc với con ngựa sắt thong dong
ngày hai buổi đến trường
Nhớ mồn một mẹ đã căn dặn “gắng học nhé con!”
Và hình như di ảnh trên bàn thờ cha cũng hy vọng
mỉm cười.
Hà Nội ơi
xa lắm rồi ư
Phương Bắc ngụ bên đời hàng trăm cây số
Phương Nam bùi ngùi nhớ hoa sữa rơi, rơi…
Sông Hồng dậy sóng trong tôi
Ngọt lịm tiếng sâm cầm diết da thời trai trẻ
Hàng Bông, Cầu Gỗ ai chờ?
Đêm đêm ai thả tiếng dương cầm
Con ngựa sắt ngập ngừng- xuýt xoa thèm khát
Sóng nước hồ Tây chạnh lòng man mác
Hoa sữa rơi, rơi e ấp tiếng dương cầm.
Hà Nội ơi!
tôi sẽ quay về
quên sao được
tiếng sông Hồng dậy sóng
quên sao được
tiếng mẹ già vọng động
thắt lòng Hà Nội ơi!
Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
vudoan0102@gmail.com.